Nhà thơ NGUYỄN THỊ BÍCH THOA
THƯ GỞI NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Chiều nay nghe tin bão
Lòng em lại lo âu
Tựa như những con tàu
Nhấp nhô ngoài biển cả
Thương anh nơi đảo xa
Bạc màu manh áo mỏng
Đội trên đầu nắng nóng
Chân giẫm sóng lạnh nhồi.
Anh ở nơi xa xôi
Em ngồi trông cửa biển
Đảo mờ xanh hiển hiện
Chìm trong mảnh mây mù
Thành phố đã vào Thu
Em về qua lối nhỏ
Hương nồng nàn trong gió
Hoa sữa thơm đầu mùa
Anh có nhớ cơn mưa?
Rơi ngày anh về phép
Chiếc áo xanh ướt nhẹp
Mãi chờ em bên trường
Anh bảo em dễ thương
Như ngày còn đi học
Em nhớ anh bật khóc
Mỉm cười anh trêu em
Chiếc lá ngủ bên thềm
Như hiểu điều em nghĩ
Gió bên chiều thủ thỉ
Gởi lời yêu cho anh!
Đảo xa sóng chòng chành
Đứng vững vàng anh nhé
Đất liền em cũng sẽ
Không ỷ mị khóc thầm
Dòng thư gởi xa xăm
Những điều em nuốn nói
Trái tim em khắc khoải
Tin bão biển,bão đời
HƯƠNG BỒ KẾT
Tóc em hong nắng quê nhà
Thoảng hương bồ kết đảo xa gởi về
Mượt mà chải sợi phu thê
Sợi thương nhớ gởi ngày về đoàn viên
CÕNG
Dã tràng cõng cát trăm năm
Anh đi cõng nắng xa xăm đảo mình
Em thời cõng phận trung trinh
Sóng xanh cõng mãi cuộc tình đảo - quê
NHỚ MẸ
Trăng vành soi bóng gác canh
Tứ bề sóng vỗ chòng chành đảo xa
Tựa lưng ngắm biển quê nhà
Nhớ câu hát nhớ mẹ già chờ trông
(Thương gởi tặng những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo cho Tổ Quốc quê hương mình)
N.T.B.T
< Lùi | Tiếp theo > |
---|