Nhà thơ NGUYỄN THỊ BÍCH THOA
ĐAN ÁO
Chị đan tấm áo choàng Đông
Ủ qua cái phận cải ngồng, Phù dung
Soi gương đếm ánh trăng cùng
Tháng bao hoa gạo, nghe chừng, đã Xuân ...
Chị đan cái phận gian truân
Mũi kia là lượt, mũi dừng cuối Thu
Mũi gom mấy mớ phù du
Mũi xâu qua nẻo miên du, chạm mình!
Chị đan khấp khễnh mũi tình
Nghe như tim đã thậm thình còn say
Đan vòng qua mấy ngón tay
Vui buồn đan giữa tháng ngày thấp cao
Ai đi gởi gió phương nào
Để người đan mũi chạm vào chớm Đông!
ĐẾM LÁ MÙA THU
Chị ngồi đếm lá mùa Thu!
Trông qua mấy cọng gió ru ngạo đời
Ngẫm cười chạm kiếp à ơi
Lả lơi níu giữa lả lơi mấy mùa...
Chị ngồi học cái thêu thùa
Cho trăm năm buộc thêu thùa trăm năm
Tay người níu phận xa xăm
Níu qua cái góc thâm thâm ngả chiều
Chị đi nhặt một mảnh diều
Bão đời xé vụn bên chiều hôm qua
Chông chênh mây gió lượt là
Cái ô trăng mượn điệu đà thuở son
Chị cài trâm tóc chon von
Kéo lưng gió hỏi, thẹn, ton tót cười
Trông qua vướng một phận người
Trông về vướng cả chín mười lễ nghi
Chị tìm bên chốn miên di
Hồng hoang dựng giữa cuồng si chữ tình
Lặng thinh mắc giữa lặng thinh
Tay người đếm lá phân minh hỏi mùa
Ngọt chua, ngọt chua, ngọt chua
Chông chênh lạc một nhịp thừa… tỉnh… say?
THÁNG MƯỜI HƯƠNG SỮA LẶNG THINH RÓT ĐẦY...
Tháng mười ai tỉnh,ai say...
Ai mang đông chớm cài mây đếm mùa
Chị về vay nắng thêu thùa
Mắc qua ô cửa như vừa thoáng xuân
Tháng mười ai để bâng khuâng
Chung chiêng vướng nỗi chung chiêng thẳm lòng
Chị ngồi tô chút phấn hồng
Với tay níu nhịp bềnh bồng rồi mơ
Tháng mười tôi nhặt câu thơ
Quay về tặng một người ngơ ngẩn tìm
Vết đời soi dấu chân chim
Lần tay chạm nỗi ưu phiền mỏng manh
Lá mùa trở sắc xanh xanh
Nửa thu loang đổ nửa vành gió mây
Nhặt gương soi chút phận gầy
Trăng thời xô cửa giọt say, giọt tình!
Ai đi tìm nửa phận mình?
Tháng mười hương sữa lặng thinh rót đầy!
Nguyễn Thị Bích Thoa
< Lùi | Tiếp theo > |
---|