Nhà thơ NGUYỄN THỊ BÍCH THOA
BỐI RỐI
Mỗi ngày em đi qua
Là mỗi ngày anh ước…
Sao cho chân em bước
Dừng trước cửa nhà anh
Mỗi ngày em đi qua
Áo trắng mỏng manh dài
Anh lại ước đừng phai
Thơ ngây tinh khôi đó
Rồi một ngày chẳng có
Tiếng guốc bước chân em
Anh lại ước bên thềm
Có em người thiếu nữ
Bối rối anh tìm chữ
Bối rối anh tìm lời
Bối rối anh lạy trời
Cho em đừng quên lối…
THÁNG BA DỊU DÀNG
Một ngày đi qua
Góc phố dịu dàng
Vàng ươm chút nắng
Cánh mỏng hoa sao
Vòm cây trên cao
Rì rào lá nhỏ
Nồng nàn trong gió
Hoa thoảng hương say
Mộng mơ như mây
Giăng vàng góc phố
Chùm hoa sao nhỏ
Ngẩn ngơ một chiều
Con đường phẳng phiu
Lao xao lá biếc
Góc phố hàng cây
Một ngày dừng lại
Một người dừng lại
Một ngày đi qua
Hương thoảng đi xa
Đọng trên tóc mềm
Cánh hoa bên thềm
Rơi qua phố nắng
Áo trắng tung tăng
Cổng trường đóng vội
Trang thơ bối rối
Một chiều bâng quơ
Trái tim ta ngỡ
Tháng ba dịu dàng
(Cảm xúc khi đi qua con đường Lý Tự Trọng - Nha Trang vào giữa tháng 3)
Nguyễn Thị Bích Thoa
< Lùi | Tiếp theo > |
---|