PHAN DUY: NGHĨ VỀ THƠ

g029b_kandinsky_tr_ln

 

NGHĨ VỀ THƠ

(Xin quý tặng Nhà thơ Lê Minh Quốc với Tham luận “Ngày sống đời thơ” nhân Nguyên tiêu 2016)


Chương 1

Tôi làm thơ, bạn làm thơ
người già làm thơ, trẻ nhỏ làm thơ
nam làm thơ, nữ làm thơ
kẻ thức làm thơ, người chiêm bao làm thơ
tỉnh cũng thơ, điên cũng thơ

Thơ băng qua cánh đồng giới tính
chẳng rạch ròi như tạo hóa định sẵn
thơ cứng cỏi
thơ dịu mềm
thơ xuôi vần
thơ nghịch phá

Không định cho tuổi tác
không hạn chế những tâm hồn
thơ trở nên huyễn hoặc
thần kỳ và bí hiểm

Khóc làm thơ, cười làm thơ
vui buồn làm thơ, sướng khổ làm thơ

Thơ băng qua trạng thái cảm xúc
như một mũi tên lao xoáy vào cuộc đời
bắt nguồn từ hiện tại
cứ đều đều như anh nông dân
quanh năm bán mặt cho đất
thơ bật mầm bén rễ
qua một hành trình thơ nếm được biết bao mùi vị
và ảo ảnh
làm cho thơ lung linh trong mỗi lần hiện diện

Tự bao giờ thơ rời xa cuộc đời nhập nhoạng
đeo ách lên mình
bước vào thế giới khác

Tự bao giờ thơ đánh rơi mình trong bộn bề
cuộc sống
bỏ quên san sẻ
giữa đục trong hối hả sự đời

Vũ trụ đang nổ những mùa thơ chín
xuất khẩu chẳng kém gì
những mặt hàng chiếm tỉ trọng cao
trong cơ cấu thị trường
mà đồng tiền cõng trên lưng
béo phì lạm phát
giá cả tăng giảm như sớm nắng chiều mưa.

 

Chương 2

Ca ngợi, bóc trần sẽ đi được đến đâu
khi chiếc lưỡi đặt cho mình vai trò lẽo lự
tung hứng đến cạn cùng giá trị lấm lem
chỉ có thân - thế - bạc - tiền
mới xứng làm thẻ bảo hộ
nhan nhản lạnh lùng công bằng nằm đợi cửa sau
bồng bột quá
ơi những câu thơ tội nghiệp

Những câu thơ bị kiểm điểm
vì phá vỡ khuôn nếp cũ
mang dục vọng đẩy vào trò chơi chữ nghĩa
nghe khô cằn
chán chường thấm thía
suông đuột đến hững hờ

Ai hoạch định về nghĩ suy tiêu cực
chủ nghĩa cá nhân
chủ nghĩa hình thức
cứ vo ve tiếng đàn
cho hằng hà sự gặm cỏ đường trưa

Anh khóc quê hương loang lổ sau cuộc chiến tranh
lời tỉ tê nghe đau đấy
nhưng nhắc hoài thành nhớ
nhắc để làm chi
một quá khứ qua mấy lần chuyển kiếp
chẳng lẽ thích quay về
như thuở ấy sao?


Sao cứ nhắc hoài ám ảnh tang thương
nhắc hoài ám ảnh đạn bom
mà chạy thụt mạng
khi thấy những gam đời khổ sở
thơ học ở người thói trá hình
xem ra
cũng hay và thành thục.

Anh mải mê ngợi ca tình yêu diễm tuyệt
bằng giọng điệu du dương mua chuộc ân tình
mây gió
trăng hoa
quên thói đòi đen bạc
ánh sáng văn minh
núp sau bóng tối đen ngòm
sự lải nhải kiêu ca những ngôn từ
rỗng tuếch
ngán tận cổ rồi những nguệch ngoạc lan man

Anh giễu cợt hay là trò chữ nghĩa dạo
sắp theo vần và chặt chẽ ngâm nga
sự đạo chích thành tật
bao giờ đã hóa bệnh kinh niên
những câu thơ tình chất chứa
tiễn người yêu chiều mang áo cưới
ngậm ngùi chua xót tiếng tỉ tê
lũ thơ hôm nào mát dịu yêu đương
giờ lên mặt
tán vào cuộc tình
chia tay là hồi kết

Thơ lên tiếng thương buồn
cho định mệnh
những mùa giông lũ lượt kéo về
mặt biển quê những chiều đau đớn
từ ngoài xa nhoi nhói tin chờ

Trải cảm xúc nhẹ nhàng với lời nuối tiếc
khơi trái sầu những cung bậc riêng tư
thơ đã sợ cuộc đời mặc định
than oán mê mỏi niềm đau
lấy xót xa làm thi cảm
nghe ra cũng đến chạnh lòng
người đi đâu mong
sao vẽ chi nét huy hoàng tột đỉnh
linh thiêng buồn một tiếng uất non sông
tượng đài uy nghiêm
không là điều còn lại với trăm năm
sao hoan hỉ muôn vàn lời than vãn

Anh vẽ ra những số phận mà quên mình là đao phủ
cánh đồng văn chương nào khác một pháp trường
rất nhiều đồ tể
và nhiều giai tầng cổ vũ
một dòng sông chẳng khúc quanh
là một dòng sông nhạt nhẽo
nỉ non yêu thương chỉ làm vừa lòng độ tuổi
nhãn mác nhà thơ
tấm căn cước đầu độc đời

Những kết tinh ngôn từ giờ là thách thức
đánh đố lạ lùng
văn chương thành mặt hàng bán đắt
câu thơ sinh lời đẻ lãi
thong dong ủy mị
níu giấc mơ tự họa
giấc mơ hồng

Anh có từng đau khổ chính anh
như lời thơ thèm đi tự vẩn
giá trị còn không trong mỗi lần thay đổi
hình thức đổi thay
để được gì?

Lấy nước mắt để phơi trò xúc cảm
mỗi câu thơ thành dao sắc
đợi giờ

Anh có bao giờ đi lệch một chiều
nghe thơ đâm choạc và mang niềm tin giáo lý
sự cải biến ngôn từ
y hệt dị nhân

Anh mang thơ nhuộm lên hiền triết
sắc sắc không không đến tội
kiếp người
có dư thừa không ca mãi lời bồ tát
được mấy ai thanh lọc tâm hồn

Quê hương này đẹp lắm những vần thơ
chuốt trau mãi
tình yêu chắp vá
câu thơ có lúc nào thấy mình
là người đạo đức giả
che khuất cuộc đời bằng nghĩa cử thanh tao

Anh có nghe lời thơ thương xót
những mạng người nằm xuống đáy sông quê
trong xây dựng
trong đổi mới đi lên
chiều buông điệu lý qua cầu
nhớ ai
ngập ngừng chân bước

Câu thơ quặn lòng
vì đời còn nhiều bất hạnh
bàn tay sần bởi vất vả gieo neo
em bé nghèo mắt đỏ lơ đêm bên đường
nương náu
xin một tí thơ làm mái lá
giữ lại tình người trước bức bách đổi thay

 

Chương 3

Chữ thơ ngậm ngùi đánh vào người phản biện
vì thấy niềm riêng
xô ngả những hướng đời
sự bù đắp xem chừng vui vẻ lạ
cười nổi chăng trong im lặng ngợi ca tình
vốn không bao giờ hai điểm một đường ngay
vì phù phép đã làm nhân sinh đãng trí
tự khi nào câu thơ rơi giữa lòng ủy mị
một chuyến rơi đổi lại mấy nhọc nhằn

Ôi Tiếng Việt ơi sao lại như vầy
câu thơ cũ hay lòng người chớm cũ
ta nghe sợ một điều gì sắp tới
gió hồn xưa rên rỉ khóc thời nay
tri thức quá
nên đời chưa buông lam lũ
gánh cơ hồ một nền tảng lấm lem
một câu thơ lật tẩy những góc nhìn
mang nghiệt ngã nghĩ suy
dối lừa học thức
rồi sẽ đến những gì cần phải đến
trong ước mơ một cuộc giũ sạch bụi mờ

Vẫn quê hương còn buồn đồng vắng
cây lúa nghẹn đòng
chẳng thắm mùa xanh
rũ áo nhọc nhằn làm kẻ ly hương
nhác bóng phồn hoa
xa rời cố thổ
những chuyến phi cơ hớn hở đổi thay đời
câu thơ nào
vượt sóng trùng khơi
đưa người em gái xứ mình về lại
khi giông tố lên rồi

Thơ nảy mầm từ cái chết
những sự chết tang thương
lại thành đề tài
đổ xô rùm beng trên báo giới
những câu thơ
nuốt chửng tâm hồn
một thi sĩ lớn đứng giữa đời òn ỉ
khóc về sự ra đi
căn bệnh nan y vô tình làm cảm xúc mạnh
cho thơ tồn tại theo kiểu rộng
máu mủ ràng buộc
nghĩ suy
cho người ta quyết định sự sống còn
bên ngoài những câu thơ thảnh thơi
bật khóc
có khóc cho một cái tang
hay khóc cho người đặt bút

Mồ hôi thấm đất làm thành câu thơ khát vọng
ôm lấy dòng sông
thương nhớ tuổi lên mười
nước quên ngọt mặn gầy mạch đất
giáo sư nông học phát ngôn lây lất phận vong tình

Thơ giả dụ người em mười lăm mơ ước
một bàn chân xa xót nghẹn ngào
nghe thóc mách hứa nhiều về cuộc sống
bộ trưởng nhẹ nhàng
buông tiếng khuyên em
mặc giấc mơ kia chưa lành lặn giữa đêm dài

Thơ vá khíu những mảnh hồn vượt khó
trong gian truân tìm lẽ sống
gọi đời

Thơ có đau những con người trưng bày dáng dấp
nhơ bợn cuộc đời
lõi thật của điêu ngoa
quên bỏ đạo đức để dẫm bừa lên tội lỗi
nhân cách rẻ bèo cho ma quỷ trầm luân

Thơ nghèn nghẹn gọi tên người mẹ
đem chút sức tàn tặng lại cho con
đứa con sinh ra không biết mặt mẹ mình
phút đi qua ngậm ngùi
số phận

Chuyện bất nhẫn đang hồi trỗi dậy
tẩm xăng con
thiêu chính khúc ruột mình
người từng bước lạc vào ngõ ác
man rợ thẳng thừng
xé nát lương tri

Thơ đai nghiến giận bản thân thơ
ca ngợi vo ve mê mải lãng quên đời
trong hành trình nghệ thuật
chẳng dành chỗ những vần điệu xa rời cuộc sống
khơi gợi nhân văn
đổi kiểu cách nhìn
thơ bế tắc trên con đường dâng hiến

Em bé ngây thơ chết bên bờ biển
thức tỉnh lòng người về sự sống
và bình yên

Lột bỏ tình người làm kiếp đi buôn
chuộng sắt thép
khoét vào lòng biển thẳm
hồn cá bơ vơ ngụp lặn hỏi lại điều gì

Anh có là nhà thơ
và trăm màu kỹ năng hoạt náo
dạy trẻ thơ bằng thứ hỗn mang đời
chưa tận thế
mà lòng người muốn tận thế
giá trị thơ xốc vác cả một gia tài

Trăm mặt nhân tình bán rẻ lương tâm
nuốt khổ sở đòi quyền chính đáng
cô giáo lên tiếng trước dập dìu thói điêu ngoa gian xảo
để rồi chuốc lấy tai ương
cái sỉ nhục trườn mình từ ích kỷ
hùa nhau một lũ tham lam miệt khinh ngay thẳng lòng người

Chuyện một bài thơ làm xao động tật thương dân
ràng buộc điều gì những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng thấm thía
những câu hỏi lâu rồi chưa giải đáp
đất nước này còn đó
nhưng sẽ về đâu
đừng ôm vần điệu và giọng lưỡi chủ quan dựa tò tò vào lịch sử
lật mặt cuộc đời là hiện tại là hôm nay
tuổi trẻ muốn thức dậy sau những phù chú ngủ vùi
tài luận bàn giết sơ chút nặng lòng xứ sở
oán than cùng ai qua nhiễu nhương này.

Anh có tạo ra muôn vàn thứ trong một lần lầm lỗi
thơ phản chiếu đời hay độc thoại riêng nhau
mà phản chiếu làm chi?

Cứ để tự đời soi rọi
cũng sợ thất thần số phận mong manh

 

Chương 4

Tôi sẽ đấm nát ngực mình một lần rửa tội với Cha, với Chúa
vì tôi viết thơ
vì tôi làm tên đao phủ
liếc lại sự lụt nhầy
giữa cuộc đời qua lêu lỏng phàm ngôn

Tôi sợ viễn vông trong lặng bình của biển
ru ngủ tôi bằng nhịp sóng Hoàng Sa, Trường Sa
có gì ê ẩm
tiếng gọi chông chênh khai quật miền cổ tích
Mẹ Âu Cơ quặn lòng
sắc thái ấy cũng được phác họa thành thơ

Tôi không nhắc về vết thương Trường Sơn thời cha ông đuổi giặc
đạp núi băng rừng thống nhất non sông
vì đất quê hương khó lòng liền sẹo
da thịt dân tộc này đã hòa vào đấy tang thương

Tôi chưa thấy con tàu dải dầu trên biển
chưa đến Gạc Ma, chưa nhặt trái bàng vuông
chưa biết lớp học ba người
khắt kheo tiếng sóng
dăm ba năm trông ngóng ngụm nước ngọt
đất liền

Tôi chưa biết dáng cây phong ba hình thù ra sao
chỉ cơ hồ mặn
gió luồn thành muối đóng bọt trên da
sự khắc khổ giằng co
lòng người chiến sĩ
và Tổ quốc bão bùng dậy sóng phía biên cương

Tôi chỉ thoáng nghe trùng dương thì mặn
không chỉ mặn biển còn chất chứa
điều gì
chỉ có anh lính hải quân mới biết
hiện thực thế nào
ai nỡ sát phạt thành đau

Tôi là tên suốt đời viết bậy
lời viết bậy không tuyên truyền, nham nhở
loạn xà ngầu cứ vậy tôi đi

Không đủ sức yêu thương đảo đời đảo biển
chỉ đợi chờ vũng nước bọt lớn lên
không đủ độ ấm và cao
để thét cho khàn giọng những lời ngợi ca,
những lời tự hào dân tộc

Vẫn là tôi, tên đao phủ quèn
nên nhát chém xuống đời chỉ là sự thật
vá áo túi cơm
nhọc nhằn nước mắt
đang chịu đựng gì trên đất, đất ơi

Tôi gù gật bên tượng đài hào nhoáng
quên đi sự rộng lòng
như một gã điên gieo bất đồng trong dòng chảy
xuôi miên man tôi chọi đá chặn đời

Tôi loanh quanh giữa bề mặt cuộc sống này
lắng nghe
tiếng con người thay đổi
sự gào rú thu về những trào lưu tuổi trẻ

Ẩm mốc tình người
qua từng ngày len lỏi bùng lên.

Tôi đang đi giữa đoạn đầu thế kỷ
sự nhốn nhao mọc rừng
bệnh tật và chết chóc không còn nạn nhân của tội ác
tự bao giờ ý thức giục hối nhau?

Tôi thấy mình đi lạc trong thế giới hôm nay
những thói ma nhập vào cơ thể
những thói ma dễ sa ngã định hình.

Tôi không bi quan nhìn đời ác cảm
những chiêu trò mánh mung
như vai diễn điên cuồng.

Tôi đang đi giữa đoạn đầu thế kỷ
đẹp rất nhiều còn xấu kém cạnh gì đâu
tôi mường tượng chữ người dường như biến chất
còn lại chăng là thứ động vật bậc cao.

Tôi xin nâng niu những gì đẹp đẽ
sống quắt quay lầm lũi thở dài.

Cải tạo được chăng
hay cứ ùn vào bế tắc?

Tôi đang đi giữa đoạn đầu thế kỷ
thế giới hỗn độn rồi
mọi thứ đều có thể xảy ra.

 

Chương 5

Suy nghĩ cho cặp từ hóc búa
cũ và mới
giản đơn và phức tạp
nhãn mác nào cho thơ

Câu thơ chết trẻ giữa thời rất trẻ
những tư duy hiện đại siêu hình
cánh cửa kia
khóa chặt im lìm không dấu vết

Bản án văn chương kết tử ngôn từ
sự lạ thành điều kì diệu
cuộc đời rất thật
thơ rùng mình bội thực chính thơ
đừng để con chữ vô hồn
như là trò đánh đố
sự giải mã nằm sâu đến mức ngậm ngùi

Những câu thơ trẻ đi tìm những gì độc đáo
chẳng biết tìm gì
nhưng ở đó chúng đã gặp những nhà thơ mới mẽ
họ là những người rất trẻ.

Tôi làm thơ, bạn làm thơ
dân tộc mình đứng số một về thơ, bạn nhỉ?
những ủng hô cho cực lòng căm ghét
oang oang những thứ độc chưa tìm ra thuốc giải

Thơ vẫn là thơ
tôi vẫn chỉ làm tên đao phủ
chứ không học đàn
để gảy cho ai nghe?

Phan Duy

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com