LÊ MINH QUỐC GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ: RÊU

 

CAY-BUT-TRE-REU


LÊ MINH QUỐC GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ: RÊU

Đọc những bài thơ này của Rêu, như đã thấy từ trong sương khói, đâu đó, hiện lên một gương mặt còn rất trẻ. Tại sao lại nhìn thấy? Chỉ là những câu thơ khi thấp thoáng, lúc rõ nét đã giăng mắc trong tâm tưởng.

Nói như thế là bởi, “Viết cho anh” là nhớ về một con người cụ thể hay sự sự thể ấy chính là Sài Gòn? Tùy cảm nhận của mỗi người. Có một truyện ngắn rất hay của Ohenry về Chiếc lá cuối cùng, với Rêu: “Cây bàng còm cõi góp nhặt từng cơn gió se sắt/ Thêm chút yêu thương chờ đợi xuân sang dệt lá xanh non…”.  Và tôi lại nhớ đến ngày tháng hoa xanh mộng đẹp của một thời, đã có: “những cơn mưa đông nhẹ hạt khỏi làm nhòe chữ “yêu” trong tay nhỏ…”. Nghe thương thương. Rất đỗi dịu dàng. Lại man mác nhớ.

Mà này, hỡi những tâm hồn mới lớn, nói như Huy Cận là lúc: “Đứng ngẫn trông vời áo tiểu thư”, vậy, đối tượng của sự “chiêm ngưỡng”ấy thế nào? Rêu bảo: “Cho nụ hôn len khói thuốc bay xa…”.  Ầy là sự tinh tế của một nữ tính. Thơ Rêu, dịu dàng và tinh tế.

LÊ MINH QUỐC


RÊU
-Tên thật: Bùi Thị Phong Lan
- Nơi sinh: Biên Hòa - Đồng Nai
- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Pháp - Đại học KHXH&NV
- Thích du lịch bụi và cà phê
- Hiện là nhân viên văn phòng tại TP.HCM

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đôi lời: Với tôi, thơ như một sự trải lòng và đam mê, giải thoát bản thân khỏi những bộn bề của cuộc sống, giúp tôi vượt qua những năm tháng chông chênh nhất của tuổi trẻ. Tôi viết cho mình, cho người thương, cho Sài Gòn, và cho cả cuộc đời này nữa... Tôi cứ chạy theo những vần điệu thơ, mong rằng biết đâu có ai cũng sẽ tìm được bản thân mình trong đó.

 

THƠ RÊU

VIẾT CHO ANH…


Viết cho anh,
Người đàn ông chưa gọi là từng trải
Chỉ có chăng những mảnh xước ngang dọc trong tim,
Viết cho anh,
Hai con giáp vừa tròn mà hoài cổ xa xôi
Với những thứ thuộc về Hòn ngọc viễn đông một thời xa lắm,
Những kiến trúc hoài niệm,
Vài nếp xưa một thời,

Anh là thế,
Sáng tinh mơ nhâm nhi bên tách cafe
Chim-hoa-cá-cảnh xung quanh tĩnh tại
Nhấp ly đen, ngồi ngẫm nghĩ sự đời…

Anh là thế,
Xuyên đêm miệt mài làm việc, phá sức để thử thách chính mình
Rồi cũng đốt mình trong những cuộc chơi!
Có khi tự hỏi mình là ai giữa cuộc đời này?

Viết cho anh,
Người con trai Sài Gòn với giọng cười ấm lạ,
Tóc búi củ hành, mắt buồn trăn trở!
Em và anh,
Kể chuyện những đêm lang thang giữa phố lên đèn,
Của những con người cô đơn dựa vào nhau mà sống…
Có cả những trăn trở một thời tuổi trẻ,
Lần mò qua những ngày lạc lối,
Ta lại tìm nhau…

Viết cho anh,
Về những cô đơn giữa thành phố rộng,
Gió rỗi - mưa rào - nắng cháy - sương đêm
Chỉ mong một cái nắm tay, một bờ vai dù là chông chênh nhất!
Rồi cứ mê muội yêu
Rồi cứ say mê cám dỗ ấy đến vô cùng…
“Mặc kệ đi!”
Chỉ cần một người là đủ…
Viết về anh,
Người em yêu hơn hết thảy trên đời,
Từng ánh mắt, nụ cười, lúc vui khi giận…
Chỉ làm em thêm yêu
Có chăng sợ bàn tay quá bé,
Không thể giữ anh qua những ngày mưa bão…

Em lang thang ngày dài giữa Sài Gòn hoang hoải
Rồi bất chợt nhận ra anh,
Như một ly cà-phê đắng giữa trời Sài Gòn dầm dề bão,
Một cái ôm nhẹ nhàng,
Làn tóc rối xoăn bay lòa xòa trước mặt…

Yêu em mãi nhé,
Giữ em bên mình,
… Viết cho anh, cho em, cho Sài Gòn của hai ta!


MÙA VỀ

 

Đông về rồi, sáng sớm nhẹ nhàng những ngọn gió lành mát lạnh
Tự ôm mình, co ro gió…
Vì ta vẫn bước đi một mình, không có nghĩa là cô đơn…
Đơn giản chỉ là chờ đợi

Chờ một vòng tay ấm, chờ một lời hỏi thăm,
Chờ một dấu hiệu mà ta cũng chưa biết là gì…
Tự nhủ: chờ đợi là hạnh phúc
Mà hạnh phúc thì mong manh đến lạ…
Phải chăng vì tay mình quá bé,
Nên bao nhiêu yêu thương cứ lọt qua kẽ tay đi mất…

Đông lùa, cây bàng trong hẻm nhỏ đỏ trút từng chiếc lá…
Nhưng chẳng bao giờ là chiếc lá cuối cùng…
Cây bàng còm cõi góp nhặt từng cơn gió se sắt
Thêm chút yêu thương chờ đợi xuân sang dệt lá xanh non…

Mà không hiểu những điều nhỏ nhoi làm nên những thứ lớn lao…
Mà tình yêu thì chẳng bao giờ đủ…
Nên đôi lúc chơ vơ giữa những lối đi xa lạ,
Đường thì dài, rất dài phía trước…

Yêu mùa đông, từ cái buồn rất nhẹ…
Một chút vu vơ để nhìn lại chính mình…
Bao giờ những yêu thương ấy vẹn tròn?
Cho những cơn mưa đông nhẹ hạt khỏi làm nhòe chữ “yêu” trong tay nhỏ…

Cho ta một ngày mới,
Mở cửa đón gió đông về…
Rồi những nụ cười sẽ đến, và những vòng ôm sẽ chặt…
Cho mùa về se sắt yêu thương…


CÀ PHÊ ĐEN ĐÊM ĐÔNG

 

Tách đen lề mề rơi,
Cùng nhịp đồng hồ tích tắc…
Em...
Tan vào đêm đen

Khẽ khuấy ly đen
Không đá, không đường
Nhấp môi...
Giấc ngủ bỏ em…

Mưa trong đêm
Trong mùa đông rất nhẹ,
Hắt vào dòng nhật ký
Chữ “yêu” nhoè dần…

Em lang thang
Trong đời rất lạ
Ai vào gõ cửa
Lẽn bẽn, vụng về hé ra…

Quán quen còn đâu
Một nửa sông trăng quên trôi đi mất,
Cà phê đen hoá ngọt
Cho nụ hôn len khói thuốc bay xa…

Đêm,
Em và cà phê...
Tan vào nhau
Thành dòng kỉ niệm
Có em và anh,
Bàn tay sưởi ấm bàn tay
Nhìn nhau trong thinh lặng
Phố lên đèn ta bước song song…

Vụng về, ta mất nhau…
Để đêm đen không còn nhau nữa
Chỉ còn mình em pha ly cà phê muối
Cho chuyện tình một thuở xa xăm...

Em vùi kí ức vào đống tro đêm
Đợi ánh dương nhẹ nhàng thức giấc...

Đêm đông, ly cà phê nguội ngắt
Em cố phủ mờ đi mảng kí ức rêu phong…

Cho em một ngày mới,
Mở cửa đón gió đông về…
Rồi những nụ cười sẽ đến, và những vòng ôm sẽ chặt…
Cho một mùa se sắt yêu thương…

RÊU

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com