YẾN LAN: TUYỂN TẬP TỨ TUYỆT YẾN LAN (III)

NHA-THO-YEN-LAN-THO-VIET-NHO-TRUONG

 

Lau

Ba lô vai xốc bóng chiều nghiêng
Thôn xóm chưa lên kịp ánh đèn
Chân động lòng sâu sông tuổi nhỏ
Hai bờ lau bạc sáng bừng lên.


Lời hoa

Rung rinh cành biếc bướm lả lơi
Hoa mận, hoa nhài ngậm kín hơi
Chỉ tại gió xuân hay mách lẻo
Động xao giàn lý thốt ra lời.

 

Lo xa

Giữa thu tàn, chợt nhớ mùa đông
Không vì rét mà lo vì mốc ẩm
Đêm không ngủ sợ chăn thiếu ấm
Chút nắng vàng còn cậy phơi phong

 

Lệ thầm

Ba năm quá hẹn vị hương trầm
Thơ chẳng bén vần, chẳng muốn ngâm
Còn nợ tri âm bao ngấn lệ
Chảy không ra tiếng má in thầm
15/9/1997

 

Lẳng phong lan

Nụ sáng phong lan nở mượt mà
Gió xuân trờ bước chuyển hương ra
Có ai đang đỡ chùm hoa động
Một bắp tây măng, óng nét ngà.


Lụy nhớ

Gió sẳn đầu hiên mây cuối thôn
Mà sao cách khuất suốt thu tròn
Hay vì bệnh tật tìm phương tránh
Sợ góc trời mai lụy nhớ thương
09/6/1997

 

Lửa đời nhóm

Ơi có phải lửa đời đã nhóm
Mà thêm lảnh lói tiếng gà trưa
Mà róc rách giữa hàng lau bạc đóm
Tiếng con mương dẫn nước ngập răng bừa

19.12.1983

 

Lốt hổ

Trong vở tuồng có vai trò của hổ
Người diễn viên đóng phải dày công
Đã tô đậm những nét vằn trên vỏ
Còn phải kết vảy để thể hiện vẻ hùng.
8.1987

 

Lều cỏ

Chưa dứt mưa trưa, trời sập tối
Đường vào quê bạn núi day ngang
Mái lau đổ nát, ông tiều bỏ
Lại chỗ nương chân khách lỡ đàng

 

Lại quá thanh minh

Hương nguyện lưng gò gió thoảng quanh
Tháng ba trời gợn tiết thanh minh
Năm nay bóng, chếch người cô phụ
Ngồi đọc bên hiên chuyện diễm tình
10/1993

 

Lang thang

Tiếng ve xối xả ngập không gian
Ngược gió nam non nhạn lẻ đàn
Cái hẹn gặp nhau chưa định chốn
Trời dài mây cũ hãy lang thang.
10.1994

 

Lữ  thứ

Muốn bẻ cành hoa biết tặng ai
Hương còn ngan ngát, sắc chưa phai
Nhà xa, quán khách không nơi cắm
Đâu nở mang theo bước lạc loài
10/1987


Lay lắt

Theo dõi đêm thâu mỗi tiếng gà
Tưởng chừng chốc lát sẽ đi xa
Tình còn lưu chút mùi nhân thế
Lay lắt hoàng hôn một gốc hoa

05/6/1997

 

Lộn ngược

Soi mặt nước giếng thơi
Kìa mây bay dưới tóc
Con trẻ thấy trò vui
Ưa cái nhào lộn ngược.
12.1987

 

Lỗi thời

Lục ngăn tủ mốc gặp tờ tranh
Từ tuổi hoa niên tiếc để dành
Mặt phấn chao nghiêng mày tố nữ
Trách đời để ố nét tinh anh.

 

Lần khân

Tan lớp mù sông hiện bóng chùa
Vườn mai diểm nhạt áo ni cô
Bâng khuâng mặt nước con bèo dạt
Khiến khách nhàn du muốn lỡ đò.

 

Mơ làm Tần đế

Muốn lên ngôi đế dựng A phòng
Cuộn sóng khuynh thành ngập núi sông
Chỉ ngại thế gian không đủ lụa
Xé tan sầu muộn gái ba cung
12/1994

 

Mất sao

Nghe báo trên trời thiếu một sao
Đàn chim kinh ngạc hoảng nhìn nhau
Có người đã thức nhiều đêm trắng
Tìm mãi không ra trống chỗ nào
09/7/1998


Mưa Bình Định

Thiên nhiên hào phóng đến ngông cuồng
Mưa suốt mùa mưa chẳng chịu dừng
Khác thể phần em sao tiện tặn
Một đời mắt lệ chỉ rưng rưng


Mùa xoài

Trưa ghé Yên Châu núp bóng xoài
Mùi hương Bình Định thoảng đâu đây
Bỗng nhiên chén rượu Tây Trang tiễn
Trăm suối qua rồi mới bốc say

 

Mừng sinh nhật năm 77 tuổi

Mừng nay sống xổi được thêm năm
Bút nặng tư lương gắn sức cầm
Nợ đất trời vay, thơ đã trả
Khuất già trẻ đến ghép tri âm
3/1993

Mùa lá rụng

Mùa lá rơi cho cành nảy ra bông
Chiếc tấp hàng hiên, chiếc dồn hố cát
Cho trĩu nặng cây đời những tầng hoa tươi mát
Anh sẽ tủi thân nấn ná rụng sau cùng
27/2/1993


Mùa lau

Trùm khắp Phà đin một sắc lau
Tưởng trăng dần bạc giát triền cao
Dừng xe muốn hỏi thăm đàn bướm
Tìm gặp Hằng Nga rẻ chốn nào
7/1989

 

Mùa hoa sim

Nhìn một trang thư nhớ nắng đồi
Chỉ dòng mực tím rợn lên hơi
Bỗng nhiên như thể hoa sim dại
Mỗi nụ hoa chen nói một lời
1/12/1997


Mưa đêm

Khăn rằng lất phất cành sim
Nằm nghe thánh thót biết đêm còn dài
Đêm dài khiến nhớ đến ai
Chữ thương khó cắn làm hai tâm tình
02/2/1998


Mưa

Chưa dứt cơn xa đến trận gần
Mưa về gõ lại nhịp quen thân
Đõng đa áo biếc khoe hàng liễu
Càng ngắm càng nhòa bóng cố nhân
05/7/1994

 

Mùa lụt thăm quê mẹ

Mưa tháng mười tuôn lụt trắng đồng
Loay hoay chèo lệch hướng vào sông
Thương xưa mẹ sống đời sông bến
Một lá đò chênh hút gió đông.

 

Mành trúc về cảnh Hồ Gươm

Gió mặn thoảng qua mành trúc động
Rung rinh cả một góc Hồ Gươm
Nhìn ra bãi biển Qui Nhơn lặng
Tưởng lạc trong mơ mấy cánh buồm

 

Mừng bạn có nhà

(Gửi Chế Lan Viên)

Tuổi sáu mươi hai có cửa nhà
Có vườn nắng trải ngõ sương hoa
Theo thơ đời mãi làm thân khách
Làm chủ giờ thêm bận với thơ

 

Muộn mằn

Chè đọt đang kỳ điểm lá ba
Giọt sương lách tách cửa song nhòa
Thơ ngồi suốt buổi không ra tứ
Cháu đã đun trào ấm nước pha.

 

Mùa  yêu

Trông ảnh ngày xưa mình trẻ vậy
Mà thơ mấy tập, ý già nua
Giật mình tiếc tuổi thanh xuân ấy
Gieo hạt tình yêu chẳng được mùa.
11.1987

 

Mưa núi ven biên giới

Quân đi, bụi đỏ ngất triền cao
Trùng điệp đồi hoa đổ nắng vào
Riêng nhịp chày nhanh con suối giã
Báo trong núi bạn mới mưa rào
08/9/1993

 

Màu trinh

Chùm hoa chưa nở ý chờ ai
Ong bướm vờn quanh rủ rỉ hoài
Hương phấn còn phong đài nhụy kín
Màu trinh nhòa lạnh cả ban mai.
12.10.1987

 

Mùa lau qua Pha Đin

Trùm khắp Pha Đin một sắc lau
Tưởng trăng dồn bạc dát triền cao
Dừng xe muốn hỏi thăm đàn bướm
Tìm gặp Hằng Nga rẽ chốn nào?
7.1969

 

Mừng người quen gặp lại

Rở cá trồng màu ở cạnh sông
Tóc râu ai đó trắng như bông
Hỏi thăm tuổi tác trong hàng xóm
Cây – có cây đề - Người, có ông.

 

Mùi vị quê hương

Mở gói chè hương, không sẵn nước sôi
Dọc hàng quán chỉ bán toàn trà đá
Ba mươi năm nhớ nước giếng thơi
Mùi vị quê hương bỗng thành khách lạ.
11.1987


Mưa bóng mây

Mới mây, giờ đã sương sa
Sông chia cái lạnh thấm qua đôi bờ
Trách trời chẳng đủ hanh khô
Cho trăng lỡ hẹn con đò tiễn đưa.

 

Mùi xoài chín

Trưa ghé Yên Châu núp bóng xoài
Mùi hương Bình Định thoảng đâu đây
Thảo nào chén rượu đầu biên giớ
Trăm mối qua rồi chửa hết say.

 

Mùi cá nướng

Than Cù Lâm nướng cá sông Kôn
Mịt bến Trường Thi vị khói thơm
Xưa mẹ nuôi con từng miếng nạc
Phần mình xương xẩu cũng khen ngon.
4.1993

 

Nhận lầm

Mùi cải gió xô nghiêng phía bắc
Chim quyên lạc mẹ rúc tìm ăn
Thạp dưa hé mở mùi dưa khú
Tội nghiệp con chim đã nhận lầm
10/8/1998

 

Ngày tháng chày chày

Ngày tháng chày chày thể xác teo
Mảnh sân ngày nhỏ cũng mòn theo
Giang hồ mấy chục năm vừa đó
Còn nhắm sao mai nhập mộng triều
18/9/1997


Nhớ  Kiều Nhi

Khuôn trăng đầy đặng mặt Kiều Nhi
Lượng sóng tiền đường cũng phải mê
Món nợ mười lăm năm đâu trả đủ
Ngày ong tháng bướm dật diều bay
15/9/1997

 

Nhớ nhà

(Viết từ nước bạn)

Nắng quái hành lang khách sạn xa
Ông ngồi nô với trẻ con Nga
Giờ này khuya khoắt bên quê hẳn
Cháu mớ đòi ông quấy giấc bà.
20.4.1990

 

Ngày đông Matxcơva

Tuyết lợp lầu chuông, tuyết trải mặt hồ
Tuyết rua lề phố Matxcơva
Bên Nga sưởi ấm mình trong tuyết
Hong tới tình em đợt gió mùa.

 

Nhớ mai

Nét nhớ cong theo bóng núi đồi
Vương qua nhè nhẹ cõi lòng tôi
Bao nhiêu cành đẹp như mai nở
Sao vội vàng qua một thoảng hơi.


Nhớ hoa hồng nhà 37 Hàng Quạt

Nghe tràn gió bấc chuyển vào đông
Tìm hướng nhà xưa rợp cúc, hồng
Đâu nỡ trách quê tình giục giã
Chỉ lo con trẻ bỏ bồn không.

 

Nhớ rừng mai

Về giữa thu phân mai chưa nở
Lập xuân mai nở bận không về
Hữu tình chẳng lẽ vô duyên mãi
Đông chí đây rồi lạnh tái tê


Nhà xưa

Mái ngói-mũi-hài rêu mốc xanh
Ngẩn ngơ đứng đó một cây quỳnh
Người xây phố mới quanh theo chợ
Hoa nán thềm xưa hẳn đợi mình.


Núp bóng

Nàng ở lầu hoa hay chái tranh
Miễn sao ẩn nép được tình anh
Phong trần tước xẻ guồng tơ tưởng
Chỉ sợi yêu thương mới vá lành.
9.1993

 

Nhàn tản

Khói thuốc bồng bềnh lọt đỉnh mùng
Ngọn đèn lụn bấc hãy còn chong
Cười mình trải mộng lên tường phấn
Xua bóng phù du cợt thạch sùng.


Nằm giữa quê ngoại

Gà gáy bên sông ấm góc thành
Đèn vê hạt đỗ đợi bình minh
Nằm ôn chuyện cũ xưa cha kể
Từng đợt hoa ngâu rụng sáng cành.

 

Nợ

Nhà không vườn, không gác, không sân
Tôi nợ đời rau trái tôi ăn
Nợ hàng xóm trưa hè bóng mát
Nợ em cài bên cửa một vầng trăng
Hè thu 1989

 

Ngựa Từ Bi Hồng

Ngựa của Từ Bi Hồng
Vượt gió tuôn về trước
Mồ hôi vã cả tranh
Vừa nhận xong giải nhất
15/8/1998

 

Nhặt nhạnh

Đi giữa đường cúi nhặt cây kim
Ta đâu sợ người cười vụn tiện
Trên đường xa, mục đích lớn đi tìm
Dép đức, áo sờn có khi cần đến


Nhớ Xuân Diệu

Sấu rụng, cây già, đứng ngẩn ngơ
Cửa xanh lá sách khép phòng thơ
Người đi-còn cả kho tình tứ
Vương tới đời sau những mối tơ.

12.1990

 

Nghỉ hưu

Vun đất về hưu ở với em
Trồng lê với lựu nhánh treo chim
Võng đưa thế giới nhiều tin tức
Chuyện lạ trên đời mặt sức xem
4/7/1998

 

Nhà lạnh

Mới đây trung thu đã đại hàng
Dế kêu nhà lạnh khắp ba gian
Cảm thương khóm cúc chồi đâm muộn
Hứng trọn mùa sương mấy đóa tàn

 

Ngây thơ

Hai con chim nhỏ rủ ăn dưng
Thằng bé chăn trâu bắt bỏ lồng
Suốt sáng chim anh gào nhớ mẹ
Chim em nhìn thích cẳng đeo vòng
13/2/1998

 

Nhớ cháu

Đỉnh cao mây nhàn trải
Rừng nhắn nhạn xa về
Tuổi già khó thăm cháu
Chuyện cổ tích ngồi ghi
18/8/1995


Nhắn sương

Gầy mai, héo liễu rũ trà mi
Như thể đời ta có khác gì
Xin với làn sương đêm tỏa xuống
Lạnh rồi thêm lạnh nữa làm chi
10/1994

 

Nhường

Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, chỗ gửi bài
Nhường bậc gếch chân lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẳn khỏi vương gai


Nhớ

Hăm mốt năm đi một tháng về
Về sao lâu vậy, quá hơn đi
Đất quê vốn buộc tình quê đấy
Đỉnh Tháp Chàm kia đứng nhớ gì?


Nỗi khổ của mai

Nụ búp đầu mùa hứng gió nam
Con ong quanh quẩn chực tìm châm
Kiếp hoa vốn khổ vì hương sắc
Càng khổ sinh xa chỗ khuất thầm
7/1996

 

Nơi chim tìm đậu

Mới lướt cành lê, lại luồn cụm trúc
Chân chim chưa bén đã bay rồi
Giá em nán cạnh anh vài phút
Có phải chim sà đậu xuống vai
2/1979

 

Ngọn lửa vàng

Nến trắng chong lên ngọn lửa vàng
Gian phòng bỗng rực ánh giàu sang
Nửa đêm rồi nhỉ, em bên ấy
Có nghĩ rằng bao phút nữa tàn
15/11/1994

 

Nửa chừng

Em ơi hoa đã nửa chừng xuân
Gió nửa mùa năm, trăng nửa tuần
Đuôi tóc thề đang buông vượt ót
Gặp nhau em đón bao chừng
15/12/1994

 

Nhân vật trong chuyện trinh thám

Bỗng nhiên thị trấn tắt câm đèn
Gấp sách, mò ngăn chẳng thấy diêm
Nhân vật mặt dù còn bí ẩn
Lặng nhìn càng dễ thấy trong đêm


Nghỉ hè

Phố xá đông chen, hạ nực nồng
Nhà đổi, cháu đến ở cùng ông
Già ngồi ghi truyện trong xoài nhãn
Trẻ múa quanh sân với bưởi bòng

 

Ngọt và đắng

Ô-mai vàng ruộm, khổ qua xanh
Em hái nhờ trao gọi đáp tình
Không dặn nhưng ta đà rỏ ý
Ngọt bùi cho bạn, đắng cho anh


Nước mắt và pha lê

Tay nâng nhẹ cốc pha lê trong suốt
Lòng bổng yêu tài thợ sứ Bô hem
Vừa lau ráo giọt lệ nồng em khóc
Anh đánh vỡ rồi sản phẩm của tim em
Bình Định, 12/1990

 

Nhựa tím khô dần

Ba giấc trưa nay nhập mộng thần
Dạo về quê mẹ đã rời chân
Quả lê ngày ấy em còn bói
Nhựa tím khô dần một dấu răng
19/4/1998

 

Nhớ chị

Từ bận khóc chồng khô nhụy mắt
Khóc con giờ chị hóa ra lòa
Phải chi sớm được chồng con khóc
Tiếc chị, khuây dần nổi tiếc hoa
09/4/1992

 

Nghẹn ngào

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com