LƯU LÃNG KHÁCH: Chùm thơ mùa hạ

mua-ha1-R(ảnh: Internet)


Hạ tha hương (I)

Hạ đến xuân tàn trong nắng hanh
Trong mây gió giục bước đơn hành
Đêm nay nhớ quá miền xứ sở
Bóng cũ cha già dưới mái tranh

“Lực kiệt thế cô vùi chí lớn
Dặm trường mưa gió dập xuân xanh
Gói niềm mơ ước trao con trẻ
Gạt lệ phân ly buổi đăng trình”

Mới đó ba mươi mấy hạ rồi
Mộng tàn theo lối mộng cha ơi!
Hư hao một mái đầy sương tuyết
Còn mơ chi lấp biển vá trời

Chẻ mộng tầm xuân, xuân chẳng thấy
Đêm quạnh hồn hoang lạc bến mô
Hạ đến quên về nương tuổi học
Ngàn ve thiêu rụi kiếp giang hồ

Ngọn gió nào reo như trống trận
Giục giã lòng ai bước biên thùy
Chẳng phải chinh nhân thời binh lửa
Sao còn nghe tiếng gọi ra đi!

 

Hạ tha hương (II)

 

Đất khách hè sang nắng ửng hồng
Phiêu bồng vô định vẫn long đong
Mây trôi nhớ quá người năm cũ
Gió thổi buồn sao một tấm lòng

Người đi một sớm thu vừa đến
Bỏ hạ tàn theo giấc mộng đời
Vẫn hoài vương mắt môi trìu mến
Hằn lên năm tháng nỗi chơi vơi

Yêu nhau say đắm nào mấy thuở?
Ly biệt sầu đong khổ một đời
Cho đêm vàng vọt trăng rụng vỡ
Cho ngày xao xác lá hoa rơi

Chiều nay nhớ quá chiều xưa ấy
Lối phượng hồng phơi em với tôi
Con thuyền duyên kiếp buồm đã gãy
Sóng gió đời xô lạc mất rồi

Lối cũ trường xưa lấm bụi mờ
Cũng dần phai nhạt dấu ngây thơ
Ôm chi mãi bóng hình xưa cũ
Để hạ tha hương khó hững hờ

13/06/2003


Trăng hạ

 

Trăng về một tối ngây thơ
Thoát y để lộ mấy bờ thanh tân
Vươn tay ngà ngọc thiên thần
Vuốt tia mắt đã mấy phần hư hao
Ngỡ hồn lạc cõi chiêm bao
Uống tình trăng quá ngọt ngào đê mê
Trần gian rực rỡ tứ bề
Đầu hè cuối ngỏ trăng về gió lên
Phiêu diêu tìm lạ trong quen
Trên trăng ướp mộng dưới đèn xây mơ
Tâm nghe thanh tịnh vô bờ
Tình phàm ý tục hồn thơ dạt dào
Nõn nà khoe sắc trên cao
Theo trăng chân lệch bước vào bồng lai…

 

Nỗi niềm mưa hạ

 

Đàn ai buông tiếng ngậm ngùi
Đêm hè sao lắm sụt sùi gió mưa
Chim nào náu khóm tre thưa
Kêu lên thảng thốt như vừa biệt ly
Vào khuya trăng đến mưa đi
Hồn đâu từ phía vô vi lướt về
Đi tìm cảm giác cõi mê
Chạm vào cõi tỉnh lòng thê thiết buồn
Đau thương không rõ ngọn nguồn
Từ trời rơi xuống lách luồn qua tim
Mắt trùng dương mãi lim dim
Hồn rêu phong cũng lặng im cõi người
Chưa xin ai một tiếng cười
Khuya này sao muốn xin đời một phen..

 

Màu hạ xưa

 

Hè về chẳng tiếng ve ca
Phố phường mưa nắng nhạt nhòa lối xưa
Chỉ còn cánh phượng đong đưa
Trong hoài niệm thuở tình vừa ra đi
Chỉ còn ai lệ ướt mi
Áo dài gói nỗi chia ly nghẹn ngào
Chỉ còn anh những nao nao
Sân trường lạnh lẽo gọt bào lối mơ
Chỉ còn anh đứng bơ vơ
Giữa đời mưa nắng bên bờ thực hư
Chỉ còn anh những âm dư
Mắt môi tinh nghịch tàn hư xế chiều
Hạ về không tiếng ve kêu
Tình xưa mỏi lối mây bèo về đâu
Tháng ngày thấm thoát qua mau
Lòng rưng rức mãi một màu hạ xưa.


Hạ vấn vương

 

Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thương
Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm
Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người
Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm
Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.

 

Hạ bâng khuâng

 

Xa em bao năm!
Chiều hạ vàng anh lang thang chốn cũ
Nghe như quanh đây
Lời ngọt ngào xưa ngân trên liễu rũ
Mây trôi bâng khuâng
Dường đợi bước chân ai quay về
Đời phiêu lãng chao nghiêng câu thề
Phượng tan tác, ve than não nề
Người xưa hỡi! Yêu nhau là thế. Mà sao?
Trên ba mươi năm!
Mùa hạ nào vẫn tinh khôi trang vở
Cho em xa xăm
Tình lụa là vẫn đê mê bỡ ngỡ
Tim anh đơn côi
Màu phượng cũ ai mang đi rồi
Chiều nay bỗng lung linh bên đồi
Ngàn ve ngóng,cô miên anh ngồi. Người ơi!
Tình yêu là thế!
Người yêu nhau là để
Nếm đau thương, nếm muộn phiền, ngậm ngùi
Đừng quên người hỡi!
Ngày xưa hè tới
Đã trao nhau những mặn nồng tuyệt vời
Giờ không còn nữa!
Tình xưa rực lửa
Mãi  yêu ru lối mộng nào ngọt ngào
Đường xưa một bóng!
Hè như đợi ngóng
Đổ bâng khuâng xuống chiều vàng đường làng.
Nhớ người…

Cuối hạ 2013

L.L.K

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com