Chùm thơ mới của NGƯNG THU

5tranh_phan_ngoc_minh_1_R

Tranh Phan Ngọc Minh (nguồn: Internet)

 

 

TA VỀ TÌM LẠI KHÚC SÔNG QUÊ

 

Ta lại về
hụp lặn bến sông xưa
về tuổi thơ biêng biếc dòng kí ức
khúc sông quê soi sóng đời cơ cực
những thăng trầm vinh nhục bão đời trôi.
Ta lại về
bên chiếc cầu in dấu những tinh khôi
vầng trăng soi nụ hôn đầu bối rối
thuở mộng mơ
khát khao
nông nỗi
chuyện cuộc đời
Ôi! lắm những vòng đan.
Ta lại về
tìm ta tuổi mơ ngoan
mái nhà xưa vắng lời ru của mẹ
Nội không còn
lưng khom quơ tìm cháu
nghi ngút chiều hương khói sợi bay quanh.
Lối cũ ta về
còn đó luỹ tre xanh
dòng sông nay soi bóng mình sợi bạc
nét tuổi thơ đã chôn vùi năm tháng
cũng may còn
vần thơ cùng vui sánh bước thời gian.

 

 

ĐI QUA CON ĐƯỜNG TÌNH

 

Anh đi qua tháng, năm với đôi tay nắng gió
em đi qua tháng, năm với đôi mắt cười và đôi má đỏ
hai ta cùng đi
cùng nghe mùa thầm thì bài tụng ca nắng mới.

Màu phượng vỹ cháy trên cành mong đợi
nỗi nhớ nào ngân trong khúc ve ran
niềm thương nào ủ trong vần thơ ngoan
ai đó về yêu
khúc tình ca trong hồi ức thu vàng.

Anh thôi mơ giấc mơ chiều chỉ là mây trắng
em thôi mơ giấc mơ đêm xanh đầy nắng
hai ta cùng khát
khát nỗi khát bên vườn rộn rã tiếng chim reo
khát nỗi khát hiên nhà trong trẻo tiếng trẻ thơ

Anh cầm cơn gió mùa thu đi qua con tim
em cầm nỗi nhớ về anh đi qua yêu thương
hai ta cùng nghe
nhịp đập tim nhau rộn rã suốt con đường
con đường tình ta qua.

 

EM HÁT LỜI PHONG NGUYỆT

Em hát
lời phong nguyệt
âm vọng từ trong tim
anh
ngọn đàn ngân mãi
đường trần gian đau tìm?

Hồn anh từ rong lạc cõi nhớ
chừng phiêu phong tường rêu
màu thu đổ úa vàng nên đau lòng.

Ơ này! con chim nhỏ
bỏ chiều
bay
bay đi
chỉ còn em ngồi hát
nguyệt lên xanh xao vì …

Dây đàn bung nốt gọi
âm chùng rung phím tơ
anh biết còn đâu đó
lời yêu thương mong chờ.

 

LẮNG NGHE TIẾNG MÙA ĐI

 

Nghe chiều tiễn bước mùa đi
sợi tơ nắng vướng vít chi không về
ôm vòm mây trắng đê mê
cơn mưa chiều nhả lời thề vây quanh

Gió ơi à ! giấc mơ xanh
thương màu cỏ úa rụng nhành mây sương
vần thơ lạc chốn mê thường
đi vào sâu thẵm lòng vương dáng mùa

Ngữ ngôn rung chạm thềm mưa
chạm vào quá vãng đau vừa mới đau
mơ hồ nắng rớt thung sâu
tiễn mùa đi dạo khúc đầu thu mơ.

Vàng khô chiếc lá tình cờ
chạm vào vai gió hững hờ thu bay
phiến môi rực rỡ buồn say
mùa đi chiều nhớ quắt quay nỗi niềm.

 

DỰ CẢM

 

Đêm qua anh ngồi đếm những giấc mơ
sáng nay giấc mơ chui xuống đất
phiến môi em rực son hồng
anh viết mỗi câu thơ quay quắt ưu phiền
con dế buồn cuốn râu
yên lặng nhìn
gió tiễn mùa theo chân trời vắng

Đám cỏ xanh buồn lặng
cớ sao mùa thu không hiểu
cọng cỏ dự cảm mình bị lừa
con sâu chiếu vẫn cuộn tròn
rất xưa

Anh
như thơ buồn
bâng quơ dự cảm mùa thu
một chiều lơ mơ gió
thả lỏng hồn miên man cỏ
nhẩm mùa qua những ngón tay thô
giật mình nghe
tóc trắng
nắng xô bồ.


NGƯNG THU

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson