Nhà văn Ngọc Rớt: MỘT PHẦN ĐỜI CỦA RỚT

 

nhavan-NGoc-R-t

 

Gặt xong mùa lúa mẹ sinh tui
Chinh chiến chiều quê nhuốm ngậm ngùi
Bên con nghé ọ, bên đạn rú
Sống chết ăn nhờ vô hên xui.

Mới vừa chập chững chưa cai sữa
Mẹ đã bồng tui chạy khỏi làng
Pháo tạt sau lưng người bươn tới
Trời trên đại lộ nắng chang chang.

Hòa Vang, Hòa Khánh đón chân người
Lều bạt liên gia xám góc trời
Gạo mắm Quốc gia nghe chiến sự
Mỏi mòn không thấy bóng ngày mai.

Bình Tuy chiều ấy rừng thưa lá
Cả vạn người về vui sắn khoai
Quê mới là đây, người Quảng Trị
Tay cuốc tay liềm xây tương lai.

Nhà tranh vách lá giường tre nhỏ
Sắn lát khoai chen nuôi lớn người
Một buổi tới trường buổi trên rẫy
Ngắm khe cá lội núi xa vời.

Rời vùng quê mới tui mần báo
Chữ nghĩa cũng vừa đủ viết láo
Vợ con nhà cửa cũng như ai
Đối đãi bạn bè không quá xạo.

Đói nghèo chinh chiến đã xa lùi
Danh sách trong đời còn có tui
Cảm ơn trời đất cho sống mạnh
Ngày ngày lên mạng kiếm nguồn vui...

NVNR
(01.01.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com