Thơ NGUYỄN ĐĂNG KHOA

 

tho-nguyren-khoa-dang


Lời giới thiệu

Sợ nhất của những câu thơ không hồn vía, buộc phải đọc. Dù chỉnh chu câu chữ, vần điệu êm ái trầm bổng du dương; cách tân lên xuống chữ, câu nhưng sáo rỗng hoặc đã sáo mòn tự muôn thuở trước. Đọc thơ ấy, in cũng được; không in cũng chẳng sao. Bởi đọc xong không để lại một ấn tượng nào.

Nhà thơ nào, dù chuyên nghiệp, dù nghiệp dư cũng phải tự “cảnh giác” lấy mình. Tự “làm mới” lấy mình. Ôi! Khó thay cho thơ. Mà đã mê thơ thì nỗi bận tâm ấy khó dứt.

Chính vì lẽ đó khi đọc tập thơ Con đường tự trôi của bạn thơ trẻ Nguyễn Đăng Khoa, tôi mừng quá. Mừng vì đọc được những bài thơ có tứ thơ lạ, có những câu chữ bất ngờ khiến câu thơ mới hẳn lên. “Riêng anh, chưa biết phải làm gì, ngoài vỡ/ Vỡ thành màu của mắt em mơ...”.

Đọc chùm thơ của Nguyễn Đăng Khoa, tôi tin bạn đọc cũng sẽ có cảm nhận như thế. Vì thế, tôi không bình gì thêm. Hãy để những tâm hồn yêu thơ cùng tìm đến sự đồng cảm của tiếng nói của một người tự nhủ: “Tôi đang bay, tay cầm chiếc đuôi của gió...”.

Lê Minh Quốc

THƠ NGUYỄN ĐĂNG KHOA                          

Phác họa ngày


Việc của mắt sáng nay là ghi chép
Hải trình của mây em xa anh
Việc của gió sáng nay là nhè nhẹ
Lạnh rất vừa con chữ mỏng manh.
Việc của trầm luân sáng nay là đi vắng
Việc của mọi lưỡi dao là vô hại
Việc của hôm này, là đừng ngày mai...
Riêng anh, chưa biết phải làm gì, ngoài vỡ
Vỡ thành màu của mắt em mơ...


Tôi tìm nàng, chỉ thấy dấu chân


Nàng tóc bím vào mùa hạ
Thăm con dế, dương cầm, giấc mơ

Nàng chân trắng vào rừng thu vắng
Những mắt nai ngơ ngác gót giày

Nàng môi đỏ chèo thuyền sông lặng
Sóng mùa đông thở hương mùa mây

Nàng áo hồng lên đồi xuân
Tìm trái yêu thương, chín một lần.

 

Chỉ còn tôi với bờ đê


Màn đêm buông mỏng dưới thân
Một bầy dế lửa tần ngần ngắm sao.
Con sông cởi mộng ba đào
Mặc bình yên rất vừa vào cuộc trôi.
Mành gió kể chuyện xa xôi
Ông mây già cỗi nghe rồi lại quên.
Đom đóm buồn thắp tim lên
Mấy mùa mận chín rơi trên giấc trời.
Cái ngủ là cái ngủ ơi
Neo chi bờ giậu mồng tơi không về?


Tự khúc


Những sách đời dang dở
Tôi, con chữ lội
Tôi, khoảng trống sang hàng
Những chuyến đi hình mũi tên
Tôi, người đứng đợi
Tôi, thăm thẳm đường bay
Những cuối tuần không hò hẹn
Nắng công viên thẳng đứng thịt da
Tôi là ghế đá
Hay là tình nhân
Tháng mười một
Những nỗi buồn sơ sinh
Tôi, đang òa khóc
Tôi, người đặt tên.


Sông


Ai thở mà đầy khói chiều?
Ngàn đôi mắt cũ đẩy triều nước lên
Thuyền tôi xuôi bến sông Quên
Bờ xa bão gọi vang tên của người...
Ai gió mà lạnh chỗ ngồi?
Ai khua chèo động tiếng cười của trăng?

 

Chiếc đuôi của gió

Ngoài sân, tôi và trống vắng
Ngồi ngắm kỷ niệm quẫy như chiếc đuôi của gió
Lũ ngày tháng lại leo triền dốc mộng
Về dựng đồi cỏ vàng dáng ái ân
Gửi những bức thư theo đường gió
Gọi trở về đây, đầy đủ mặt nụ hôn
Lũ ngày tháng lại men theo cơn nhớ
Về dựng con đường bóng chảy phôi phai
Gom lá mục để khuya về châm lửa
Chúng ta lại phải chờ cháy bên nhau...
Ngoài sân, chỉ còn trống vắng
Tôi đang bay, tay cầm chiếc đuôi của gió...

N.Đ.K
(nguồn: Tập san Áo Trắng số 5.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com