Thơ xuân TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

thotruongdinhphuong7

TẾT CỦA MẸ

 

Chiều hăm ba

túa tém khói nhang

cá chép lạc đàng

mái nghèo xuân chê chẳng đến

mắt mẹ gầy buồn ghé đan len


bàn thờ rưng rưng bụi

run run mẹ khấn...

cha về

bàng bạc dấu xưa


chiều ba mươi

ngai ngái phùn mưa

ga đời tắc nghẹn bon chen

nhão nhoét sang hèn

mẹ lần tay gom tiếng thời gian...


CHỪNG NHƯ

 

Chừng như gió khóc thương mùa

chừng như ai đó mới vừa ra đi

chừng như buồn nhớ định kỳ

chiều nay heo hút

ghé về thăm tôi

 

KÌA EM

 

Kìa em

đừng bẻ vần thơ

cho tôi đi nốt ngu ngơ dặm tình

ừ thì em cứ lặng thinh

quay lưng

bỏ mặc một mình thuyền tôi

chênh vênh lạc bến chợ đời

khản hơi rao bán một trời bão giông

 

T.Đ.P

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com