Thơ BÁCH MỴ

bach-My-R

Tác giả BÁCH MỴ. Quê quán Đại Lộc (Quảng Nam). Tốt nghiệp Cử nhân diễn viên Tuồng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

 

HOA NẮNG

 

Nắng về ngang con đường ấy

Quay vòng nỗi nhớ thênh thang

Bốn bề chập chờn ký ức

Người thương in dấu đầu làng


Xòe tay chạm từng khoảnh khắc

Lặng đường gân guốc thu xanh

Gió lay dặt dìu trí nhớ   

Nghe chiều rót tiếng xa xăm

 

Lên đồi vấp từng kỷ niệm  

Cỏ may lưu dấu váy hồng

Một trời sim, mua vẫn tím

Mơ hồ con mắt hư không

 

Nhấp nhô chân trời lam khói

Cánh đồng vẫn thuở đôi mươi

Đụn rơm thơm mùa thu cũ

Ngõ vắng trăng gieo tiếng cười


Chuông chùa bình yên đưa tiếng

Nhẹ như lời gió qua sông

Cánh đồng bao mùa hò hẹn

Nắng gửi bên hiên vợ chồng

 


TẠM BIỆT


Tạm biệt em. Tạm biệt tôi

Ngày đi sắp khép. Chiều trôi lẻ mình


Đồi hoang cỏ nõn chồi xinh

Còn nguyên sơ mộng tâm tình rêu phong


Đi rồi đến. Có rồi không

Tình vừa dụi mắt nhàu trong bóng tà


Thêm lần nữa một chia xa

Bỏ sau lưng, bỏ ngày qua cho đời

 


BAY


Thôi Đêm nằm xuống đây

Đời vuông tròn đã rõ!?

Tiếng cười như bão gió

Tạt mưa vào sông êm

Đêm thôi cuộc kiếm tìm

Đường dài hơn tiếng thở

Có bàn chân bước dở

Sụp hố đời thành Đêm

Nghe trong tiềm thức quen

À ơi lời ru mẹ:

''Con cò ngày xưa bé

Không hỏi mẹ mà bay....''



XUÂN LÒNG


Nhắn với gió, Tết không về quê mẹ

Buồn lên rêu con hát dạo bên trời

Vịn năm tháng mẹ dần qua dốc tuổi

Tuột tay rơi yêu dấu gởi quê người...


Con muốn về thăm lại những ngày xưa

Yêu cho hết nếp nhăn trong mắt mẹ

Nghe cho thoả lời ru thời tấm bé

Giấc mơ xa tiếng nhớ đỡ giật mình


Con nhớ cùng theo mẹ những bình minh

Nhát cuốc mỏng trên cánh đồng vun xới

Lúa con gái đương thì reo nắng mới

Trâu ngây ngô uống nước ngửi mây trời...


Xuân qua thềm nghe nước mắt mẹ rơi

Ai hất đổ câu sum vầy năm tháng?

Nước mẹ gánh đêm giao thừa chưa cạn

Mà lòng quê khô héo nỗi chờ mong!


Me gánh gồng qua ngày tháng hư không

Nghe gió ấm đã à ơi tóc bạc

Bên bếp lửa luộc cho mềm câu hát

Mẹ trông con, một xuân nữa không về...

 


ĐÀ NẴNG


Một khúc quanh cuộc đời ta lạc bước em

Rồi nuối tiếc em thuộc về Đà Nẵng

Con sóng biển giao mùa reo trong nắng

Ai âm thầm đứng lặng cuối Tiên Sa...


Góp thật đầy thêm những giấc mơ hoa

Sóng tung tẩy ta già thêm nỗi nhớ

Trong biêng biếc màu xanh chừng lỡ dở

Gió ương ương... Ta bão tố rập rình!


Đà Nẵng hiền như một giọt sương

Thơm ngan ngát tô mì chay buổi sớm

Phố nối phố vui sông Hàn mơn trớn

Ta trách em yêu Đà Nẵng hơn mình


Nhẹ nhàng trong mỗi sớm bình minh

Làn gió biển ấp iu mùi tình tự

Lưới xòe lên khi mặt trời vừa nhú

Chia yêu thương no đủ một ngày vui


Đà Nẵng hiền hòa cây trái xanh tươi

Nam Ô mắm mặn mà quên chẳng dễ

Khô mè thấm vị gừng ngon đáo để

Đừng trách em đâu dễ chuyện xuôi lòng


Đà Nẵng tuyệt vời như một ước mong…

 

ĐƯỜNG XƯA


Ngày xưa ùa về trong tiếng mưa đêm

Lang thang trên con đường một thời kỉ niệm...

Gặp nỗi nhớ trở mình trong chiều tím

Nhặt yêu thương sốc nổi đi tìm

 

Gặp một búp chờ trên cây gạo tháng tư

Dường như nắng không đủ nồng cho hoa nở

Hình như gió chỉ nhẹ vờn trong hơi thở

Dường như ta ôm nhớ đợi sang mùa...

 

Gặp lại ánh mắt biết cười khi bất chợt cơn mưa

Kéo hai đứa vào tán cây trú vội

Mưa ướt áo, tay nào che mưa nổi?

Để nhớ thương lặn lội xước con đường...

 

Gặp lại buổi chiều chân bước lệch yêu thương

Tiếng tu hú huyên thuyên lời xưa cũ

Kỷ niệm xưa quay về như thác lũ

Mấy mươi năm xa không quên nổi một con đường...


B.M

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com