Thơ LÊ ĐĂNG KHÁNG

 

Nhà thơ Lê Đăng Kháng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh đã có nhiều tác phẩm xuất bản như Tiếng chim mắc nợ (thơ), Vầng trăng nơi thiên đường (tiểu thuyết), Kẻ đánh thuế  (tập truyện ngắn), Đến hẹn (thơ), Hoa cúc ổi (tiểu thuyết), Sương sớm (tập truyện ngắn), Quả ngọt (thơ và trường ca)... Anh đã nhận nhiều giải thưởng văn chương. 


LEDANGKHANG1

Nhà thơ Lê Đăng Kháng

Trang web www.leminhquoc.vn trân trọng giới cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Lê Đăng Kháng.

L.M.Q

(31.X.2014)

 

TỐC HÀNH

Đêm mong manh căng thẳng
đêm như con tàu cũ tốc hành
chao đảo chực rơi chực vỡ
người, người như nêm mặt lạnh băng

hụt hẫng đào lên lại lấp xuống
bụi đời thường mặc sức đua chen
ngôn ngữ vỉa hè được dịp hãnh tiến
trà đá thăng hoa chuyện cung đình.

 

SÔNG TIỀN

Gió hào phóng như lòng người châu thổ
thổi qua đây mát mặt Sông Tiền
ánh trăng cũng xanh màu lá lúa
chiều Tiền Gang như lạ lại như quen

Xin hãy hồn nhiên Sông Tiền nhé
như tình yêu ta mới gặp lần đầu
Tiền Giang ơi đừng coi tôi là khách
để tự nhiên tôi hát rặng trâm bầu

Ơi em gái giao liên thuở ấy
Đã thành thiếu phụ thật rồi sao
mới hôm qua, những ngày khói lửa
một quãng đời đã thành khúc ca dao

Hồn tôi theo những dòng kinh dào dạt
ong đang bay hút nhụy hoa tràm
tay tôi vịn cây bần cây mắm
để nặng lòng với mảnh đất phương Nam

Đêm liên hoan em hát giao duyên
có thể ta qua thời mắc cỡ
có thể ngày xưa ta chưa hôn nhau
mấy chục năm nụ hôn “ để ngỏ”

Đất nước mấy chục năm giặc giã
nghĩ đến hôn nhau đã hồi hộp dại khờ
có lẽ thế mà lòng ta bền chặt
bởi những gì sâu thẳm những ngày qua…


DI ĐỘNG

Bấm máy nhạc chờ trong lòng dậy sóng
em vẫn tìm anh qua màn di dộng
anh mở tin nhắn mà lòng chơi vơi
tháng năm vèo trôi, tên ai còn đây

nhớ mối tình đầu ngày xưa áo hoa
người ấy bây giờ đã xa cách xa
biết mấy cuộc tình tháng ngày ly biệt
vẫn không xóa được nụ hôn chất ngất

đâu những con đường bạc mùa gió bấc
đâu những hàng cây mười năm ta hát
bờ vai tròn xưa nép vào bên nhau
một phút di động ngấm vào thẳm sâu

nghe như mái đầu ngày xưa vẫn xanh
đôi mắt dịu hiền chập chờn trong tranh
nghe như bàn tay nồng nàn hơi ấm
nghe như hơi thở tan vào mong manh

hỡi những lứa đôi hãy đợi nhau về
tình trong di động không hề phôi pha
cả khi cuộc đời ngoài vùng phủ sóng
xin chớ phân tâm dù ngàn trùng xa…

 

HÀNH TRANG

Một chiều dừng bước sông hồ
theo người xuống bến gọi đò về quê
ngập ngừng chân bước lên đê
giật mình lại nhớ những khi xa nhà

phố phường ngụp lặn phù hoa
dưng dưng lòng cũng nhớ nhà đôi khi
tuổi xanh dứt áo ra đi
mưu sinh phai nhạt những gì quê hương

nay về tóc điểm tuyết sương
ngước nhìn trăng sáng như gương giữa trời
thượng tuần tháng chạp sương rơi
trời trong như lọc ngời ngời ánh trăng

nhìn trời nhìn bến nhìn sông
nhìn trăng cứ sợ đêm đông sắp tàn
chợt nghe tiếng vạc bay ngang
ta còn độc thoại miên man giữa dòng

đem lòng trải với đêm đông
vinh hoa trải với lông hồng, cánh chim...
chỉ còn những vạt cỏ mềm
dẫu là nhắm mắt không quên lối về

chỉ còn một mảnh trăng khuya
hành trang của khách xa về đêm nay.

(25/01/09 - Giao thừa Kỷ Sửu)


GHI Ở BẢN GIỐC

Đến đây ta hiểu hồn đất nước
tung bay phần phật màu cờ
ngôi sao vàng làm ta kiêu hãnh
màu vàng như nhụy của đài hoa.

Đến đây ta muốn ôm ngọn gió
gió vô tư ai ôm được bao giờ
thế mà tôi đã hôn ngọn gió
môi tôi bật thốt khúc tự do.

Rưng rưng tôi tựa vào cột mốc
như dựa vào đất mẹ Việt Nam
hàng chữ ghi Tám trăm ba sáu
như ai ghi đó đã ngàn năm

Giơ tay tôi vẫy đàn chim khướu
chúng bay về là đem đến mùa xuân
chim chọn cây rừng chim xây tổ
Bản Giốc phải chăng đất ấm lành.

Mai tôi về phương Nam nghìn dặm
bịn rịn nơi đây mãi màu cờ
phần phật tung bay như chắp cánh
cho mỗi hồn người mỗi ước mơ.

(Thác Bản giốc tháng 5/2013)


EM


Tặng M


Anh không thể tìm những lời hoa mỹ
để nói về em
như cậu học trò
điền những từ vào ô trống.

Em không phải mùa xuân
cũng không phải nồng nàn mùa hạ.
Em là bài hát
anh hát thầm mỗi khi vấp ngã.

Em. Cho anh lặng lẽ
dặn anh quên đi.
Anh đã thử quên lại biết mình đang nhớ.
Em.
Bên anh mỗi khúc quanh, những nguy cơ đổ vỡ.
Em là mỗi đêm anh trăn trở
trước những câu thơ vô hồn
trong ánh mắt em
trong đôi môi em
anh không nhận ra nhịp tim mình đâu nữa.
Với em
anh không thể tìm những lời hoa mỹ.

(Đồng Nai 2011)

L.Đ.K

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com