Thơ LƯU TRỌNG PHÚ

 

Khi báo Vũng Tàu chủ nhật thực hiện số đầu tiên, tôi đã cộng tác. Thoáng đó mà đã hơn mười năm rồi. Mối thân tình với anh em dồng nghiệp ở báo Bà Rịa - Vũng Tàu cũng từ đó.  Cũng từ đó, tôi gặp nhà báo Lưu Trọng Phú và từng lai rai, tán ngẫu bên chập chùng sóng vỗ. Gần đây, được anh Phạm Quốc Toàn - Tổng biên tập chí Nghề báo - tặng tập sách mới nhất của anh Tản mạn về đời, đọc bài Mê báo - Duyên thơ, tôi mới vỡ ra nhiều lẽ.


Phu-1

Nhà báo, nhà thơ Lưu Trọng Phú

Thì ra, đồng nghiệp Lưu Trọng Phú là cháu gọi nhà thơ Lưu Trọng Lư bằng ông và anh còn làm thơ nữa - đã in những tập thơ như Lửa lòng, Nhịp thời gian... Anh Phạm Quốc Toàn viết: “Lưu Phú nhiệt tình với bạn bè xa cũng như gần, chẳng ngó ngàng đến chức tước, giao việc gì làm việc đó: Trưởng phòng biên tập Văn xã, xong; điều động làm trưởng phòng Kinh tế, cũng xong; lại qua làm trưởng phòng  Bạn đọc, cũng xong nốt. Việc gì được phân công, anh đều tận tâm, không nề hà, làm hết trách nhiệm”. 

Bài báo này có một điều lạ: Nhà báo Phạm Quốc Toàn nguyên Tổng biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng anh lại dành những trang viết hết sức chân tình về “lính” của anh là Lưu Trọng Phú. Ngược lại, Phú phải sống thế nào mới được “sếp” cũ ưu ái đến vậy. Phú sống thế nào? Anh Toàn cho biết: “Lương bổng Lưu Phú chẳng màng, giao vợ quản lý; nhuận bút viết báo để cà phê, gặp gỡ hàn huyên bạn bè. Đồng nghiệp của Phú tếu táo: 

Làm thơ chỉ có yêu đương 

Làm báo chẳng có nhận lương bao giờ”

Đọc bài viết này, riêng tôi cảm nhận tình đồng nghiệp của các anh ấm áp và thân tình quá đỗi. 

Nay, tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc www. Leminhquoc.vn chùm thơ của đồng nghiệp Lưu Trọng Phú. 

L.M.Q


XII.2012

Đà Lạt ngẫm


Đà Lạt

đường mưa

vắng


Đà Lạt

đêm khuya

lặng

Đà Lạt

con gái

trắng


Đà Lạt

không em

lạnh

 

Khắc khoải mưa


Mưa khắc khoải

Lướt thướt rớt trên đám cỏ xanh rì ẩm ướt

Còn giọt nào cho ngày nắng hanh hao?...


Còn giọt nào cho cuộc tình đã thành dĩ vãng

Dĩ vãng cũng quắt quay, cũng trở gió một ngày

Trái tim bao độ nóng

Làm sao đốt cháy một ngày mưa?…

 

Mưa cao nguyên


Mưa cao nguyên

Đổ xuống đời anh

Dịu mát


Bao bỏng rát

Bao nẻ nung

Liền mạch


Con tim thổn thức

Rạo rực niềm yêu


Cám ơn trời ngả nghiêng say

Để mưa cao nguyên

Đổ hoài đổ mãi

Để lòng ta không còn trống trải

Lai láng mạch nguồn yêu!

 

Xương sườn của Adam


Cọ vào xương sườn của Adam

Tứ chi rung

Môi rung

Tim rung

Và tất cả…


Ngày xưa ai rút xương sườn Adam

Làm nên Eva

Để từ đó

Khi Ađam và Eva trót ăn trái cấm

Vườn địa đàng không còn yên tĩnh

Thế giới này cũng chẳng bình yên


Đấu đá - tranh giành

Đảo điên - sóng gió

Yêu đến cháy lòng

Tột cùng đau khổ

Cũng chỉ vì chiếc xương sườn của Adam?


Eva

Chiếc xương sườn của Adam

Mà sao cứ phải đi tìm?

 

Bến đỗ


Anh không là Đông Gioăng

Hùng hục bước vào đời em rồi ra đi vội vã

Anh không là kẻ lặng lẽ đứng nhìn

Để mặc con thuyền cô đơn tìm gió lại ra khơi.


Anh không muốn nói yêu em bằng chót lưỡi đầu môi

Khi em đến với anh không một điều toan tính

Con tim xao động

Những dối trá lọc lừa sao có chỗ trú chân.


Anh đọc được trong đôi mắt em

Có nỗi buồn của những ngày đảo điên sóng gió

Anh đọc được trong đôi mắt em

Có nỗi khát khao được yêu thương che chở

Anh đọc được trong đôi mắt em

Có khoảng trời xanh con chim vút lên líu lo ca hót

Chốn bình yên.


Và như thế

Anh hiểu mình sẽ phải sống ra sao

Khi em chọn anh làm bờ vai trước cuộc đời nghiệt ngã

Và như thế

Anh hiểu mình sẽ phải làm gì

Để em không phải ngậm ngùi đến và lại về ngay sau núi…


Trái tim mách bảo

Anh là bến đỗ đời em.

 

LƯU TRỌNG PHÚ

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com