NGUYỄN VĂN MỸ: Dubai - tất cả đều có thể

 

Tôi vừa đi một vòng Doha (thủ đô vương quốc Qatar), Abu Dhabi (thủ đô Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE) và Dubai (Tiểu vương quốc của UAE). Chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt là ở Dubai. Từ con số 0, họ đã làm nên tất cả và khẳng định chân lý: “Trên đời này không có gì là không thể làm được!”.

dubai_3R

Một góc Dubai (nguồn: Du lịch Việt Nam)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ HƯNG VKD: Y “ma” dược “quỷ”

 

lan-ong

Tượng danh y Lê Hữu Trác tại Viện Y dược học dân tộc tạp TP.HCM. Ảnh tư liệu L.M.Q

 

Y “ma” dược “quỷ”

 

Bởi trần thế … vô thường

Nên người cần … sức khoẻ !

Vì vậy mà:

Nghề y cao thượng, điều trí thức vấn vương …

Nghiệp dược quí sang, giới bình dân vị nể !

Sao bây giờ:

Già và trẻ ngại ngùng: mỗi khi đến “nhà thương”,

Nữ lẫn nam e sợ: vào lúc cần “chia sẻ” !

Do đã có:

Hiện tượng quên câu “kiệt lực vãn hồi” (1), thấy bệnh đau mà thiếu khẩn trương ?

Thản nhiên bỏ ý “tử lý cầu sinh” (2), coi viện phí quí hơn ngoại tệ !

Nhận bệnh nhà riêng tư, vồn vã khác thường…

Chữa đau nơi nhiệm sở, làm không triệt để…

Chẩn trị qua loa chểnh mảng, thuốc thì đại khái… khói sương !

Kê toa ngẫu hứng phác đồ, tiền mất đã thành… giọt lệ !

Áo rách nhà nghèo, cũng đành chung hết tiền lương !

Dây dưa bệnh nặng, âu phải phó cho mệnh hệ…

Đáng nhớ thay:

Đạo lý “bạc tiền”, người thầy chữa bệnh vốn chẳng chủ trương …

Lời thề “y dược”, nghiệp vụ hành nghề đã nhiều thông tuệ!

Mừng Xuân đề nghị:

Nhâm Thìn đã hết: “Lương y như từ mẫu”, tầm cao danh dự toả thơm hương

Quí Tỵ đang về: “đức trọng với y tinh”, cội nguồn minh triết cần bảo vệ !

 

Lê Hưng VKD

(2013)

 

Chú thích:

(1 & 2): Lời thề của y tôn Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông - thế kỷ 18): Người thầy thuốc phải cố gắng

tâm sức khi chữa các ca bệnh nặng.

 

Cùng một tác giả:

Vĩnh biệt bác sĩ Trương Thìn

Gửi bác sĩ Trương Thìn phu nhân

Thông tin về tác giả:

Người thầy "2 trong 1"

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HOÀI THƯƠNG: GS - TS TRẦN VĂN KHÊ & Điệu hò Đồng Tháp

 

Tìm lại lời ru Nam bộ

Một sáng chủ nhật đẹp trời ngày cuối năm 2012, tại nhà Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Điệu hò Đồng Tháp ngày xưa”. Góp mặt trong buổi giao lưu là nghệ sĩ lão thành - nghệ nhân Kim Nhụy, người nổi tiếng với điệu ru con, dân ca Nam Bộ, đặc biệt là điệu hò Đồng Tháp trầm bổng xoáy vào lòng người.

 

GS-Khe-1

GS - TS Trần văn Khê và Nghệ sĩ lão thành - nghệ nhân Kim Nhụy

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ TRẦN HOÀNG VY


 

 

XUÂN MIỀN ĐÔNG


Cái gió vừa nghiêng. Lá cao su nghiêng.

Vườn cây úa đỏ

Chùm mua tím rưng rưng vạt cỏ

Mơ hồ chút bụi đường biên !

Miền Đông mùa xuân ấm trong từng giọt nắng,

Cái lạnh buồn chân núi nhẹ len

Mây quanh năm trắng

Sóng hồ Dầu Tiếng vào đôi mắt đen.

Tôi lảng đảng cạnh bên khách phương xa

Kể về thuở gian lao, anh dũng

Kể về thuở trăm nơi đến cúng…

Tháng giêng hội núi, chùa Bà.

Xuân nghiêng giọt nắng đậu vào hoa

Vỡ òa cánh vàng mỏng mảnh

Ta đậu vào đâu, tình tự

Vô tình bụi đỏ đường xa…

 

SUOI-HOA

Tranh sơn dầu của họa sĩ Suối Hoa

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ VẠN LỘC

 

Nhà thơ Vạn Lộc - hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, đồng hương với tôi. Chị đã in nhiều tập thơ như Chút riêng tư, Vòng tay mẹ, Gió Thổi Từ Đông Yên,  Lá thức... Đọc thơ chị, có lần GS Vũ Khiêu nhận xét: "Lời thơ trong sáng và rất giản dị đã chứa đựng những cảm xúc sâu sắc, những suy tư thầm kín".

vanlocR

Với những bài thơ này, chọn từ bản thảo của chị vừa email đến trang web www.leminhquoc.vn, tôi tin sẽ có nhiều người yêu thơ đồng cảm.

L.M.Q

XII.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

NGÔ KINH LUÂN: Hồn nhiên bằng hữu

 

Long-1

Phạm Thanh Long là ai (?)

Gọi Phạm Thanh Long là đại gia hay dân kinh doanh lớn đều được. Đại gia thì sao, mà dân kinh doanh thì sao? Chẳng sao cả, đại gia thì lắm tiền. Còn dân kinh doanh thì là thương nhân. Điều đó, không có ý nghĩa gì với tôi. Cốt yếu vẫn là, tiền ai cũng cần, nhưng không phải ai có tiền cũng có thể trở thành bạn. Dân viết lách, không cần tiền của thiên hạ.

Long thì khác. Long không chỉ là bằng hữu, mà còn là anh em. Dẫu cho, Long hơn tôi đúng ba mươi tuổi. Đơn giản, vì Long  chơi rất được. Chơi được đến mức, tôi đặt cho Long cái tên “Người không được quyền chết”.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Vĩnh biệt nhà văn THY NGỌC

 

Bạn thơ Cao Xuân Sơn - trưởng chi nhánh NXB Kim Đồng vừa điện thoại và email đến tôi thông tin về nhà thơ Thy Ngọc. Nguyên văn như sau:

 

NhathoThyNgocR

Nhà văn Thy Ngọc (1925 - 2012)

 

"Nhà văn THY NGỌC. Bút danh khác: Thy Thy Tống Ngọc. Tên thật: Nguyễn Ngọc. Sinh ngày 4-10-1925

Quê quán: Cửa Ông, Quảng Ninh

Nguyên cán bộ Nhà xuất bản Kim Đồng (1957-1987)

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Sau một thời gian lâm trọng bệnh, do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần lúc 12g20 ngày 23-12-2012 (ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Thìn), hưởng thọ 88 tuổi.

Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu từ 7g30 đến 9 giờ ngày 25-12-2012, sau đó đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (nghĩa trang Văn Điển).

Nay tôi post thông tin này  cùng bài viết THY NGỌC - MÔT ĐỜI BẦU BẠN VỚI TRẺ EM do Bảo Trân tổng hợp - như lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhà thơ Thy Ngọc - một bậc đàn anh có nhân cách cao thượng mà tôi rất kính trọng.

L.M.Q

XII.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Vĩnh biệt Bác sĩ TRƯƠNG THÌN

 

Những ngày này, tôi liên tiếp nhận được nhận được email của nhà nghiên cứu, nhà giáo, thầy thuốc Lê Hưng VKD, từ Bình Dương. Email của anh thông báo: "BS Trương Thìn đã từ bệnh viện Chợ Rẫy trở về nhà cư xá Bắc Hải , như vậy đã xong một cuộc hành trình... nay báo tin để LMQ cùng biết".

TruongThinR

Bác sĩ Trương Thìn (1940 - 2012) Ảnh: Hà Đình Nguyên

Rồi gần đây nhất, anh lại email đến tôi bài viết Đốt nén tâm nhang và những bài thơ thương tiếc "người đi tìm thuốc trong nghệ thuật" đã về cõi Vĩnh hằng. Nay tôi post những bài thơ này, như lời chia buồn xin gửi đến gia đình Bác sĩ Trương Thìn (1949 - 20.12. 2012).

L.M.Q

XII.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thơ LƯU TRỌNG PHÚ

 

Khi báo Vũng Tàu chủ nhật thực hiện số đầu tiên, tôi đã cộng tác. Thoáng đó mà đã hơn mười năm rồi. Mối thân tình với anh em dồng nghiệp ở báo Bà Rịa - Vũng Tàu cũng từ đó.  Cũng từ đó, tôi gặp nhà báo Lưu Trọng Phú và từng lai rai, tán ngẫu bên chập chùng sóng vỗ. Gần đây, được anh Phạm Quốc Toàn - Tổng biên tập chí Nghề báo - tặng tập sách mới nhất của anh Tản mạn về đời, đọc bài Mê báo - Duyên thơ, tôi mới vỡ ra nhiều lẽ.


Phu-1

Nhà báo, nhà thơ Lưu Trọng Phú

Thì ra, đồng nghiệp Lưu Trọng Phú là cháu gọi nhà thơ Lưu Trọng Lư bằng ông và anh còn làm thơ nữa - đã in những tập thơ như Lửa lòng, Nhịp thời gian... Anh Phạm Quốc Toàn viết: “Lưu Phú nhiệt tình với bạn bè xa cũng như gần, chẳng ngó ngàng đến chức tước, giao việc gì làm việc đó: Trưởng phòng biên tập Văn xã, xong; điều động làm trưởng phòng Kinh tế, cũng xong; lại qua làm trưởng phòng  Bạn đọc, cũng xong nốt. Việc gì được phân công, anh đều tận tâm, không nề hà, làm hết trách nhiệm”. 

Bài báo này có một điều lạ: Nhà báo Phạm Quốc Toàn nguyên Tổng biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng anh lại dành những trang viết hết sức chân tình về “lính” của anh là Lưu Trọng Phú. Ngược lại, Phú phải sống thế nào mới được “sếp” cũ ưu ái đến vậy. Phú sống thế nào? Anh Toàn cho biết: “Lương bổng Lưu Phú chẳng màng, giao vợ quản lý; nhuận bút viết báo để cà phê, gặp gỡ hàn huyên bạn bè. Đồng nghiệp của Phú tếu táo: 

Làm thơ chỉ có yêu đương 

Làm báo chẳng có nhận lương bao giờ”

Đọc bài viết này, riêng tôi cảm nhận tình đồng nghiệp của các anh ấm áp và thân tình quá đỗi. 

Nay, tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc www. Leminhquoc.vn chùm thơ của đồng nghiệp Lưu Trọng Phú. 

L.M.Q


XII.2012

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LẠI VĂN LONG: Thằng Mới

 

THẰNG MỚI

Truyện ngắn - Lại Văn Long

Tôi biết cu Mới năm 1996, khi nó đã tròn mười tuổi, tập tễnh tập đi. “Cu Mới phát triển chậm do não không bình thường” - mẹ nó thường kể như vậy

Tôi trọ ở một căn gác gỗ nằm sâu trong xóm lao động ở gần chợ Bình Tây, hàng ngày đạp xe đi dạy kèm Toán - Lý - Hóa  cho mấy đứa nhỏ ở quận 5, quận 6. Mẹ cu Mới là chị Mến bán quán cóc ở đầu hẻm. Thỉnh thoảng tôi ghé quán chị Mến uống cà phê, mua gói thuốc nên quen nhau. Cùng là dân ở quê lên Sài Gòn vất vả kiếm sống nên chúng tôi dễ thân nhau. Có lần chị thở dài nói với tôi:

- Phải chi cu Mới học được, chị cũng nhờ cậu kèm cho cháu!

Tôi vui vẻ trả lời:

heaven-and-reathRR

Tranh sơn dầu Đinh Cường

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 82 trong tổng số 90

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com