NGUYỄN NHẬT ÁNH - HOÀNG TỬ BÉ TRONG THẾ GIỚI TUỔI THƠ

Array In Array

sach-moi

http://www.leminhquoc.vn/lmq/tac-pham-du-luan/nhan-dinh/1027-le-minh-quoc-viet-sach-ve-nguyen-nhat-anh.html

"Nguyễn Nhật Ánh - hoàng từ bé trong thế giới tuổi thơ" là cuốn sách đầu tiên tập hợp khá đầy đủ thông tin liên quan điến tiểu sử bản thân, hành trình văn chương Nguyễn Nhật Ánh được nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn với nhiều công phu và tình cảm nồng hậu dành cho đồng hương xứ Quảng" (NXB Kim Đồng).

Tập sách này dày 145 trang, khổ  15x21cm, giá bán 42.000 đồng.

Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày Chủ nhật (9.9.2012), NXB Kim Đồng tổ chức ra mắt tập sách "Nguyễn Nhật Ánh - hoàng từ bé trong thế giới tuổi thơ" tại tiệm sách Kính Vạn Hoa (hẻm 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1). Nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có mặt để ký tặng tập sách cho bạn đọc.

Nay, tôi chỉ post chương "Quê nhà và tác phẩm đầu tay" như một cách giới thiệu tập sách "Nguyễn Nhật Ánh - hoàng từ bé trong thế giới tuổi thơ".

L.M.Q

IX.2012

 I.    QUÊ NHÀ VÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY

 

“Cuốn sổ các-nê của Thọ chép toàn thơ. Thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Đinh Hùng.

- Hay không? - Tiếng Thọ bên tai.

Tôi nhẩm đọc “Ta yêu em, mê từng ngón bàn chân/ Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão” và gật gù:

- Hay!

- Mày lật ngược cuốn sổ lại đi!

Tôi lật ngược cuốn sổ và giở ra. Lại thơ. Lần này là thơ của thi sĩ có cái tên rất kêu: Lãnh Nguyệt Hàn.

Tôi đọc thơ Lãnh Nguyệt Hàn: “Tôi gọi tên em là Hạt Dưa/ Em trồng mùa nắng hái mùa mưa”...

- Hay không? - Lại tiếng Thọ hỏi. Tôi nghe rõ nó đang nuốt nước bọt.

- Hay!

Mắt Thọ sáng trưng:

- Mày biết Lãnh Nguyệt Hàn là ai không?

- Là ai?

- Là tao đấy!

- Là mày?

- Lãnh Nguyệt Hàn là bút danh của tao.

- Bút danh của mày à? Thế nó có nghĩa là gì?

- Là trăng lạnh.

Tôi tròn mắt:

- Nhưng “lãnh” là lạnh, “hàn” cũng là lạnh...

- Tao muốn trăng của tao thật lạnh. Trăng của tao là trăng ở Bắc cực”.

Đoạn văn này trích trong truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong đó có những chi tiết ít nhiều phản ánh sinh hoạt  thời học trò của anh. Trước năm 1975 tại miền Nam, học sinh phổ thông thích lập “bút nhóm”, “thi văn đoàn” để cùng nâng đỡ, động viên nhau trên bước đường sáng tác! Những “tác phẩm” này thường gửi đăng trên báo, nếu được chọn in thì vui, bằng không cũng tự an ủi là mình đã… có tên trong mục “Hộp thư nhận được”! Nhưng thông thường, các thành viên “thi văn đoàn” phổ biến sáng tác của mình bằng hình thức quay “rô-nê-ô” - nay đã biến mất trong kỹ thuật in ấn - rồi đóng lại thành tập và phát hành nội bộ. Nếu cao hứng, có thể đem rao bán ở các lớp khác hay trường khác để có chút đỉnh tài chính đặng tái sản xuất những lần sau!

Các “mầm non văn nghệ” ít khi sử dụng tên thật, mỗi người đều tự đặt bút danh rất hoành tráng. Nếu nhà thơ Nguyễn Thái Dương ký Nguyễn Mặt Trời, Huỳnh Như Phương ký Lê Hồ Phủ, Lê Minh Quốc ký Thiên Bất Hủ, Phạm Sỹ Sáu ký Ngy Xuân Sơn… thì Nguyễn Nhật Ánh ký bút danh mướt rượt Hoài Mộng Diễm Thư! Có thể hiểu là “mơ màng sách hay”. Bút danh này như “vận” vào cuộc đời của một nhà văn có sách bán chạy nhất hiện nay. Nếu sách không hay thì làm sao bán chạy?

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7.5.1955 tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Nhìn vào bản đồ xứ Quảng, ta biết Thăng Bình là vùng đất cát mênh mông và có biển. Cát trắng xóa, trắng đến nhức mắt. Mọc trên cát chỉ có thể xương rồng, phi lao… mới đủ sức chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt. Có điều lạ, khoai lang trồng trên đất cát Thăng Bình lại ngọt, bùi, dẻo, thơm có tiếng:

Quảng Nam có lụa Phú Bông

Có khoai Trà Đõa, có sông Thu Bồn

Trăng rằm đã tỏ lại tròn

Khoai lang đất cát đã ngon lại bùi

Thời tiểu học, Nguyễn Nhật Ánh học ở trường Tiểu La và sau đó tiếp tục học trường Trần Cao Vân, Phan Châu Trinh tại Quảng Nam - Đà Nẵng.  Lúc này, anh bắt đầu tập tành viết lách. Vài chục năm sau, được đọc quyển sổ tay ghi chép những sáng tác này (do nhà thơ Nguyễn Thái Dương, lúc đó là Thư ký tòa soạn báo Mực Tím, đưa cho xem và nhờ đánh giá, không nói là của ai), nhà thơ Đỗ Trung Quân có vài nhận xét khá hóm hỉnh, cam đoan đọc xong ta sẽ phì cười một cách vui vẻ:

“Bài thơ đầu tiên tôi đọc có tựa là “Nhớ”:

Sơn ơi mi đã xa ta

Sơn sang ngũ một, ta là ngũ hai

Trời ơi! Số kiếp chia hai

Sơn đi ta ở tuy hai một trường

“Luộm thuộm không thể tưởng nổi”. Đấy là ý nghĩ đầu tiên của tôi. Tuy vần lục bát chuẩn lắm nhưng “tuy hai một trường” thì thật không chịu được. Tôi nén lòng đọc tiếp:

Sơn đi như ngựa buông câu

Ta, Hoa ở lại biết đâu ngày về

Ôi màn xa cách vẫn buông

Sơn đi nào khác con chuồn tung cao

Mất đến hai phút “tra cứu”, tôi mới tìm ra “con chuồn” của câu thơ không phải… con ách chuồn của bài 52 lá, cũng không phải… con cá chuồn ngoài biển, mà đích thực là con chuồn chuồn ngoài đồng nội. Thế là rõ! Tác giả mô tả cuộc “chia ly” đổi lớp dù vẫn chung một trường (vậy mà thống thiết bi ai quá xá cỡ) và không thể viết đầy đủ là con chuồn chuồn vì câu bát không thể có 9 từ!”.

Mới học chừng lớp đệ ngũ (tức lớp 8 hiện nay), nhưng Nguyễn Nhật Ánh gieo vần thơ lục bát như thế đã là chỉnh chu lắm chứ! Có điều nội dung thì… đúng như nhà thơ họ Đỗ nhận xét. Không chỉ thơ, Nguyễn Nhật Ánh còn sáng tác cả văn xuôi. Ta hãy đọc tiếp lời bình của họ Đỗ:

“Và đây truyện ngắn Kiếp sống không tình thương mở đầu thật hứa hẹn: “Đêm ba mươi tết!

Cả đại lộ Lê Lợi của thành phố Sài Gòn bật đèn sáng choang làm chóa mắt hành khách”.

Và mạch truyện dẫn đến một “nhân vật” thằng bé được mô tả như sau:

“Không ai chú ý đến hắn 01 thằng bé thu mình trong ngõ hẻm tranh tối, tranh sáng, người hắn đen đúa vàng khè như màu đất, hắn mặc một chiếc quần độc nhất trước kia màu xanh lơ nhưng đã ngả sang màu vàng vì lớp gió bụi của thời gian, và 01 chiếc áo ngắn tay tiệp màu vàng rách te tua tuy có vá nhiều chỗ nhưng thô sơ, vụng về không che nổi cái bụng xanh lè của hắn…”

Bạn đọc đủ “đổ mồ hôi hột” và tóe đom đóm mắt vì sự mô tả một nhân vật có “đủ thứ màu” nhưng chẳng rõ màu nào là màu chủ đạo? Xanh lè? Đen đúa? Vàng khè? Nếu là thầy dạy văn, chắc chắn tôi chỉ có thể hạ bút đỏ với lời phê “văn vụng, ý nghèo”.

Phê như thế không sai, nhưng Đỗ Trung Quân không hề biết những sáng tác đó đã “dự báo” đầy hứa hẹn về một “mầm non văn nghệ”. Thật vậy, khi lên lớp 10 Nguyễn Nhật Ánh đã có bài thơ Nẻo hồi sinh, in trên tập san văn nghệ của nhà trường. Sau này nhớ lại, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ, thầy dạy văn lớp 10 của Nguyễn Nhật Ánh, cho rằng ngay từ lúc đó Nguyễn Nhật Ánh “đã có dấu hiệu của một tài năng”.

Suốt thời gian trung học, Nguyễn Nhật Ánh đã có thơ, truyện in lai rai trên các báo Tuổi Ngọc, Hoa Tình Thương, Phổ Thông… và nhất là tạp chí Văn. Thời đó, tạp chí Văn - số đầu tiên phát hành ngày 1.1.1964, tòa soạn ở 38 Phạm Ngũ Lão (Sài Gòn) được đánh giá là sân chơi sáng giá nhất trong giới hoạt động văn học nghệ thuật tại miền Nam. Sự xuất hiện của anh trên tạp chí Văn đã được nhiều người biết đến. Mời các bạn đọc lại một vài đoạn thời đi học của Nguyễn Nhật Ánh (Tạp chí Văn số phát hành ngày 30.9.1974):

Đồi cao

bốn phía cây treo, đồi dốc ngược

ta về chơi một buổi đồi cao

nón lá, giày cỏ, gậy trúc bóng

một bầy châu chấu nhảy lao xao

 

đồi cao sương bủa dày như khói

bóng người phơi một cụm sương phơi

ngả lưng, mừng thấy đường trăng mọc

tưởng rằng nằm ngược hóa nằm xuôi

 

sáng con mắt, sáng rừng phía ngoài

trời phủ mây dày, ngày chơi xa

hoàng hôn về sớm trăng về muộn

hai tà mây chẻ lối trăng ra

 

gió cụt giò, lạnh lắm ngày trôi

lòng tương tư núi cũng rời thôi

ngày mai rượu nhớ hương trời đất

ta sẽ về thăm một buổi đồi

Hầu hết, những bài thơ này Nguyễn Nhật Ánh vẫn lưu giữ được. Nếu ai cần tham khảo, chỉ trong nháy mắt, anh có thể cung cấp đầy đủ. Ngay từ thời đi học, anh đã mê đọc sách. Hầu như ở lãnh vực nào anh cũng ghé mắt đến. Nhà anh nhiều sách lắm và cũng nhiều thư của độc giả ái mộ gửi đến và anh gìn giữ cẩn thận. Có lần anh tâm sự: “Thuở bé, tôi rất mê đọc sách. Tôi bị quyến rũ bởi các tác phẩm của Thạch Lam, Khái Hưng, Tô Hoài, Thế Lữ, đắm chìm trong những trang sách của Edmond de Amicis (Tâm hồn cao thượng), Victor Hugo (Những người khốn khổ), Hertor Malot (Không gia đình), và tôi mơ ước sau này mình sẽ trở thành nhà văn. Lớn lên, qua nhiều khúc quanh của cuộc đời, cuối cùng tôi cũng trở thành nhà văn và sống được bằng chính cái nghề mình yêu thích từ thuở ấu thơ, đó là hạnh phúc lớn lao đối với tôi. Nếu bây giờ tôi kiếm được rất nhiều tiền mà không phải bằng nghề mình yêu thích, có lẽ tôi không cảm thấy hạnh phúc thực sự”.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi nghĩ đến nhà văn, nhà thơ lập tức người ta lại nghĩ đến mẫu người sống bạt mạng theo cá tính rất nghệ sĩ (!?) và có thể bán trời không mời thiên lôi trong lúc trà dư tửu hậu! Nhưng với Nguyễn Nhật Ánh và nhiều nhà văn khác, điều đó không đúng lắm. Ít ai biết trong công tác tư liệu, anh làm việc khá chỉnh chu và khoa học không khác gì một… quản thủ thư viện, nghĩa là anh rất ngăn nắp và bài bản. Điều này không lạ, bởi thời đi học, anh học rất giỏi môn Toán và đến bây giờ, anh vẫn còn say mê môn Toán và có thể nói chuyện hằng giờ nếu gặp người cùng sở thích.

(nguồn: Nguyễn Nhật Ánh - hoàng từ bé trong thế giới tuổi thơ - NXB Kim Đồng -2012)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

may tinh bang-dien thoai vo go-sửa nhà

máy tính bảng-vỏ gỗ-sửa chữa nhà