TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn LÊ MINH QUỐC: Nghĩ về nghề báo - * Trò chuyện nghề báo bằng thơ

LÊ MINH QUỐC: Nghĩ về nghề báo - * Trò chuyện nghề báo bằng thơ

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Nghĩ về nghề báo
* Nghĩ về nghề
* Đẹp mà tốt bụng
* Làm thơ như thở
* Trò chuyện nghề báo bằng thơ
* Nhà báo nữ trong mắt đồng nghiệp nam
* Ai là người sung sướng?
* Trò chuyện với người
Tất cả các trang

Trò chuyện nghề báo bằng thơ

Lê Minh Quốc (còn có bút danh Huyền Sương) vừa là nhà báo, vừa là nhà thơ, ngòi bút anh đã x6ng xáo trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ suốt 13 năm nay mà hiện nay số đầu sách do anh biên soạn đã xuất bản không nhà báo nào có thể sánh kịp - một người đàn ông bộc trực, hơi ồn ào và thật sự vui tính, dễ thương.

PV: Anh đến với nghề báo từ sự lựa chọn của ý thức, hay chỉ do sự đưa đẩy, dun rủi của cuộc sống?

Nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc:

- Cũng giống như chuyện tình yêu

Thấy người đẹp vậy phải liều nhào vơ

Sóng thời gian cứ nhấp nhô

Vẫn còn nguyên vẹn mơ hồ chữ tâm

* Làm việc trong một tập thể mà số đông là phụ nữ, đã vậy còn phải chịu sự lãnh đạo của một ban biên tập cũng toàn là nữ, các anh có cảm thấy mình cũng ít nhiều bị nữ hóa?

Lê Minh Quốc:

- Dù không sinh nở ra ta

Nhưng ơn phụ nữ thật là khó quên!

Tôi - nam giới - vốn có tên

Ở mãi Phụ nữ thành nên…

(cười không viết 2 chữ nữa).

* Sau hơn 10 năm là việc tại báo Phụ nữ TPHCM, điều quan trọng nhất đọng lại trong tình cảm và nhận thức của anh là gì?

Lê Minh Quốc:

- Tôi nghĩ đến mái gia đình

Vừa dày công tác vừa tình chị em

Đường đi muôn dặm gập ghềnh

13 năm vẫn còn bền nghĩa… ơn!

* Anh nghĩ thế nào về tình yêu?

Lê Minh Quốc:

- Trong ghét đã có yêu

Trong yêu thì có ghét

Nhưng ghét không bao nhiêu

Vì yêu đã chiếm hết

* Phải chăng viết về lĩnh vực văn hóa văn nghệ thì dễ hơn viết về các mảng khác? Nếu được phân công viết về thể thao, kinh tế hoặc chính trị… anh có viết được không?

Lê Minh Quốc:

- Đã là một nhà báo

Dù viết ở mảng nào

Cũng dồn hết tâm lực

Dưới ngòi bút tuôn trào

Không viết mảng văn nghệ

Chuyện này cũng chẳng sao!

* Có bao giờ các anh so sánh báo Phụ nữ TPHCM với những tờ báo khác (ở phương diện này hoặc phương diện nọ…)? Nếu có, anh cảm thấy thế nào và nhận ra điều gì?

Lê Minh Quốc:

 - Có ai đem vợ mình

So sánh với kẻ khác?

* Anh viết báo nhiều và làm thơ cũng nhiều, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhắc đến Lê Minh Quốc, ai cũng gọi nhà thơ Lê Minh Quốc chứ không mấy ai gọi là nhà báo Lê Minh Quốc. Thật ra ở anh, nhà thơ lớn hơn hay nhà báo lớn hơn?

Lê Minh Quốc:

- Lúc viết bài, tôi làm thơ

Lúc làm thơ, lại vu vơ viết bài!

Giữa thơ và báo cả hai

Hóa ra chỉ một - đường dài tôi đi!

* Không chỉ viết cho báo Phụ nữ TPHCM, anh còn viết cho nhiều tờ báo khác, và cộng tác viết sách với nhiều nhà xuất bản… Người ta bảo anh khỏe - chạy  -sô… Anh có cho rằng mình chạy - sô - khỏe như người ta nhận xét?

Lê Minh Quốc:

- Báo không tải hết bài

Nên phải show báo khác,

Chuyện ấy cũng thường tình.

Có cần phải bàn bạc?

Viết bài giống như… hát,

Cũng tổn sức hụt hơi.

Trời ơi! Cái nhuận bút

Cũng khổ chứ chẳng chơi!

(nuồn: Tạp chí Nhà báo 2001)

 

Cùng một chủ đề:

Đạo đức và bản lĩnh nhà báo

Ngẫu hứng và thực tế; thực tế và tư liệu

Công việc làm báo là bạn đồng hành của nhà thơ

Chọn nghề báo cũng như chọn.... người tình

Hoa lạc giữa rừng gươm



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com