Di cảo của nhà thơ HOA NÍP (1985-2016)

 

dicaohoanip-1R

 

dicaohoanip-2RBìa 2 tác phẩm của HOA NÍP. Bút tích của nhà thơ PHAN HOÀNG

 

Nhà thơ Hoa Níp (1985-2016),  từng học Đại học Kiến trúc TP.HCM, làm việc trong ngành truyền thông ở TP.HCM và Vũng Tàu, từng có tác phẩm in trên các tờ báo Trung ương và địa phương. Hoa Níp cũng là đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc tại Thái Nguyên và Tuyên Quang năm 2011.

Hoa Níp là cây bút trẻ nhiều khát vọng. Truyện ngắn của anh luôn có sự tìm tòi, đổi mới về nội dung và cách thể hiện. Giống như nhiều người viết trẻ khác, do kinh nghiệm, sự từng trải, độ dày dạn của ngòi bút còn có những hạn chế, Hoa Níp cũng có những truyện non, lép. Nhưng mỗi khi vốn sống đủ chín, và tư tưởng bắt kịp khát vọng làm mới nghệ thuật, Hoa Níp vụt tỏa sáng trong một vẻ đẹp riêng biệt, rất đáng để người đọc ghi nhớ và dõi theo… Còn nhớ khi vừa đọc xong truyện “G.K.2851” của anh gửi dự thi trên một tờ tạp chí, tôi liền gọi điện chúc mừng anh và nói: “Tớ mà ở trong Ban giám khảo thì dứt khoát tớ đưa truyện này vào giải”. Vui thì nói vậy, chứ tôi tin Hoa Níp cũng thừa biết giải giếc này khác đâu có quá ghê gớm với một người cầm bút tự trọng và khắt khe như anh? Bây giờ anh đi rồi, nghĩ lại thấy những cuộc thi thố ấy càng có vẻ phù phiếm. Chỉ có những trang văn vẫn rạo rực hơi thở của anh còn lại với bạn bè là có thật…

Trần Đức Tiến


Hoa Níp thường đánh số thứ tự trong truyện ngắn của mình, như một kiểu cấu trúc đơn, bắt đầu từ số 1, rồi cứ nhẩn nha đếm bước.

Nhưng tôi thường nghĩ, trước cái số 1 ấy là gì. Dĩ nhiên, không phải là số 0, rồi từ 0 đến 1. Trước số 1, tức là trước khi bước vào truyện là cái gì, là từ đâu, vì sao anh phải làm người kể chuyện?

Nhưng từ đâu có lẽ không còn quan trọng nữa, khi Hoa Níp đã từ giã cõi đời này, và về đâu thì chúng ta- những người còn sống cũng không thể biết.

Chỉ biết rằng, nhà văn trẻ này đã để lại cho chúng ta một số truyện ngắn đặc sắc. Tôi phải nói là như vậy. Nhận định trong sự bất ngờ, ngạc nhiên của chính mình.

Níp, hay nhân vật Tôi, trong truyện ngắn thường được gọi là Dịu, một gã đàn ông tự nhận mình là nhà văn tỉnh lẻ. Những chuyện đời thường viết theo phong cách Nhạt, tức không thêm mắm dậm muối, mà nguyên vỉa, nguyên bản sống. Nhạt, không phải là tẻ nhạt, mà nhạt như một món mù tạt cay xộc lên óc, làm trào nước mắt.

Đọc truyện ngắn của Níp (cũng như thơ anh) luôn thấy một kẻ đi tìm bản ngã mình. Mình là gì? Mình là ai? Mình có phải là một kẻ “lang thang như một trái dừa khô trôi dạt trên đại dương mênh mông, không bờ bến, không một ngọn hải đăng”?

Đọc Níp, mới thấm thía nỗi cô độc của một chàng trai trẻ “nghiện ngập ánh vàng vọt của ngọn đèn đường”. Lật trang văn mà nghe như vẳng câu hát: “Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt”. Nhớ ai? Nhớ chính mình ngày xưa thật thà. Nhớ dĩ vãng buồn hiu, nhưng êm dịu. Nhớ sự trong sạch, tươi ròng.

Đi. Nhớ. Thức. Viết.

Nhuần nhuyễn. Tiết chế. Cảm xúc. Nhịp điệu.

Truyện ngắn Hoa Níp như một thứ nhật ký của kẻ lang thang trong lòng thành phố, nhìn thấy những thứ từ một đôi mắt chong ngóng, lặng lẽ, xót xa.

Nhưng khi bước ra khỏi hiện thực, thiết kế những văn bản hư cấu, Hoa Níp cũng cho thấy sự thành công không thua kém. Chiếc nhẫn in hình bảy ngôi sao, Thích khách,  “G.K.2851”… là những truyện ngắn mà tôi tin bất kỳ một cây bút văn xuôi nào cũng mơ ước luyện thành.

Trần Nhã Thụy

Chia sẻ liên kết này...

Add comment