THANH BÌNH NGUYÊN: Tập thơ Áo trắng

 

THO---AT-THANH-BINH-NGUYENRR

 

Lời tựa Đoàn Thạch Biền 


Ai đã qua một thời áo trắng đều nhớ nhung luyến tiếc. Đấy là thời đẹp nhất của một đời người. Dù khi ấy người ta còn vụng dại và luôn ước muốn mau được trở thành người lớn.

Thanh Bình Nguyên cũng vậy:

“Tạm biệt những ngày qua thơ dại

Vương vấn sân trường cánh phượng xoay

Nhớ ngày nào thơ thẩn ai hay

Giờ xao xuyến luyến thương tìm lại…”.

Trên bước đường tìm lại đó, Thanh Bình Nguyên đã gặp thời niên thiếu hồn nhiên, quê hương thân yêu đã rời xa, tình yêu đầu đời đã đến… Tất cả hiện lên trên màn sương mờ ảo của ký ức để rồi: “Xa dần rồi, văng vẳng tiếng ve…”.

Biết vậy, nhưng Thanh Bình Nguyên vẫn tiếp tục lên đường tìm lại một thời tươi đẹp của mình.

Đấy cũng là Hạnh phúc…

 

Đ.T.B

(nguồn: Tập thơ Áo trắng của Thanh Bình Nguyên)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson