HỘI HOẠ Bài viết LÊ MINH QUỐC “GÃ NGOAN ĐỒNG” VẨY CỌ

LÊ MINH QUỐC “GÃ NGOAN ĐỒNG” VẨY CỌ

ngoan-dong

 

Chiều cuối năm, tôi ghé nhà Quốc sau cú điện thoại của “nhà thơ độc thân” mời chiến hữu đến lai rai tất niên. Bước vào nhà,thật bất ngờ và choáng váng trước một không gian tràn ngập khung tranh vải bố sơn dầu phủ kín các vách tường. Quốc “khệnh khạng” nửa đùa, nửa thật: “Ngon chưa, gần 400 ngày mà hơn 100 bức rồi đó!”

Quốc dẫn tôi lần lượt lướt qua từng vách tường đầy khung tranh. Quá nhiều tranh so với hình dung ban đầu của tôi - “Sốc thật!”. Tôi nhủ thầm: “Chỉ có sự lao động miệt mài đầy nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng nơi Quốc mới đem lại hiệu quả thật “sốc” như thế. “Tôi vẽ để chơi và thư giãn sau những khi buông chuyện viết lách ra, dần dà rồi mê đến quên ăn quên ngủ. Hình như chất hội họa có sẵn trong máu và ý tưởng được tích tụ dồi dào của nghiệp thi ca nên tôi vẽ không biết mệt” - Quốc bộc bạch với ánh mắt của một “lão ngoan đồng”.

Đúng vậy, tranh của Quốc thật hồn nhiên và vụng về của thế giới đồng ấu mà lại tải nặng những chiêm nghiệm, những triết lý cuộc sống. Thế mới là “ngoan đồng”, giống như vẻ xù xì, bụi bặm bên ngoài của một nhà thơ “cộm cán” luôn có nụ cười và ánh mắt trong trẻo đến ngờ nghệch của chú bé còn đang “khát sữa”. Gã ngoan đồng nói tiếp: “Xem tranh tôi thì phải bỏ đi hàng rào định dạng chuẩn mực của con mắt chuyên môn nhé. Không thủ pháp thể hiện trường phái,không chặt chẽ trong tính toán bố cục và cũng không cần ước lệ không gian cao xa gì cả. Tôi nghĩ gì thì vẽ vậy - thi trung hữu họa, họa trung hữu thi - tôi luôn thèm khát những cảm giác thật hồn nhiên của trẻ thơ để khỏi phải sợ hãi khi bắt đầu đứng trước khung vải toan mới”.

Té ra gã ngoan đồng cũng có cái để sợ - có khác nào những họa sĩ chuyên nghiệp có ý thức hệ cao - sợ cho trách nhiệm mình không đảm bảo đối với tư duy sáng tạo của chính mình. Cái giá vẽ đặt kế giường ngủ cũng còn kẹp một bức đang vẽ chưa xong. Đa số tác phẩm của Quốc thể hiện chân dung nhân vật trong ký ức và không gian hoài niệm. Xen lẫn có vài bức được viết cả thơ bằng sơn dầu và một số chân dung bạn bè văn nghệ sĩ đã đều lên hàng “trưởng tràng” như: Trịnh Lê Văn, Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Danh Lam, Đoàn Tuấn…

“Chơi vậy chứ có đơn vị đã chịu tài trợ toàn bộ chi phí để làm một triển lãm cá nhân năm 2008 này đấy. Tôi đã treo vài bức ở cafe MissSaigon để thăm dò rồi” - Quốc phấn khởi ra mặt. Một nhà thơ luôn có tác phẩm mới, một trưởng ban văn hóa Nghệ thuật của báo Phụ Nữ luôn bận rộn, một cái tên thường thấy trên những cuốn sách mới của các nhà xuất bản…vậy mà gã ngoan đồng Lê Minh Quốc còn dành ra một số thời gian “chơi” với từng tuýp màu dầu, vải bố để thư giãn và khám phá, ít ra với chính mình, đồng thời đóng góp vào mặt bằng văn nghệ chung một style - “Thi trung hữu họa, Họa trung hữu thi”. Hẹn một ngày gần đây, những độc giả yêu thơ, yêu sách, những bạn đọc chí tình của báo Phụ Nữ sẽ có dịp xem tranh, thưởng thức những tác phẩm được sản sinh từ một thú chơi mới, một đam mê mới của Quốc.

ngoan-dong-2

Box: Người ta biết đến Quốc nhiều với vai trò của một nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu, viết sách…tưởng đâu con người đa tài chỉ “trổ” bấy nhiêu tài rồi thôi. Ai ngờ, một ngày nọ Quốc tuyên bố bắt đầu vẽ tranh.

Họa sĩ Đặng Dương

(nguồn: Tạp chí  Phong cách  sống số 2/2008)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com