BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Lê Minh Quốc: Đọc Trái tim có hình hộ khẩu của Dương Thành Truyền

Lê Minh Quốc: Đọc Trái tim có hình hộ khẩu của Dương Thành Truyền


untitled-1_ikpwDUONG_TYANHH_TRUEYN

 

Dương Thành Truyền vừa giới thiệu tập phiếm đàm Trái tim có hình hộ khẩu (NXB Trẻ, ảnh). Tác giả tự nhủ những trang viết của mình chỉ là: “Chuyện vặt, chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi, nhặt được bên đường, chép nghe chơi…”.

Tưởng chỉ là chơi nhưng khi đọc, điều bất ngờ là hầu hết những câu chuyện trong sách chẳng… chơi chút nào. Chẳng hạn, có một bậc danh sĩ nổi tiếng, vang danh trong thiên hạ. Tài học, tài đọc không chê vào đâu được. Ngày nọ, danh sĩ ghé chùa. Sau cuộc tiếp đón nồng hậu, sư trụ trì đưa khách lên phòng nghỉ ở lầu cao. Sợ nơi xa lạ, khách khó ngủ bèn sai tiểu tăng đem sách lên cho khách đọc thư giãn đêm hôm. Các quyển sách cao siêu của học giả cổ kim may ra mới phù hợp với khách. Nào ngờ, nhận quyển sách nào, vị danh sĩ đều bảo: “Sách này vẫn còn thấp lắm”. Cuối cùng, sư trụ trì bèn lên gác tàng kinh tìm ra bộ Thánh nhân dày cộm những 3 quyển, cả hàng ngàn trang và tận tay đem lên đưa cho khách. Sư trụ trì bất ngờ thấy vị danh sĩ đã ngủ khò, đầu kê lên mấy cuốn sách mà nhà chùa vừa gửi lên mời đọc.

Nhưng đây mới là cốt lõi cần thiết: “Sư trụ trì bước xuống lầu, khóc một đoạn, cười một đoạn”. Tại sao? Ngụ ý gì? Xin mời… tìm đọc tiếp trong Trái tim có hình hộ khẩu.

Rồi cô ca sĩ nọ, sau khi hát xong, bèn nói: “Hồi nãy có nhiều người xin chữ ký nhưng mình bận hát nên không thể thực hiện được. Khi mình hát xong, mình sẽ đứng ở đây để các bạn lên xin chữ ký nhé”. Thật ra chẳng có ai xin chữ ký, yêu cầu gì sất. Chỉ là cách nói vống lên, tự đánh bóng cho mình. Dương Thành Truyền còn liên tưởng ngộ nghĩnh: “Dân nhậu xứ ta có câu cửa miệng rất hay: “Ai kêu tôi đó!”. Bởi chẳng ai nhắc nhớ gì đến mình nên phải cầm ly bước đến đám đông đang ngà ngà say mà la lớn lên rằng: “Ai kêu tôi đó!”.

Ở tập sách này, Dương Thành Truyền chia làm 2 phần: DọcNgang. Dù dọc hay ngang đi nữa, cái nền của 40 phiếm đàm đều có sự liên tưởng đến sách vở của các bậc hiền triết Đông Tây mà tác giả đã đọc, đã thẩm thấu để vận dụng một cách linh hoạt.

Lê Minh Quốc

(nguồn: Báo Thanh Niên ngày 24.9.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com