Từ trái: Nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc, Phan Kim Thịnh, Lê Công Sơn, Trương Nam Hương, mẹ Lê Minh Quốc & Minh Lê
Từ trái: Nhà báo, nhà thơ Phan Kim Thịnh, Lê Công Sơn, Trương Nam Hương, mẹ Lê Minh Quốc & Lê Minh Quốc
Từ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương và mẹ Lê Minh Quốc
Từ trái: Nhà báo Lê Công Sơn và mẹ Lê Minh Quốc
Vợ chồng bạn thơ Trương Nam Hương
Từ trái (đứng): nhà thơ Lê Hòa, Trương Nam Hương; (ngồi): Phan Kim Thịnh, Lê Minh Quốc
Từ trái (đứng): Nhà thơ Trương Nam Hương , Tùng (Hoa Niên), Trương Thanh Sơn (Giám đốc NXB Khoa học Kỹ thuật); (ngồi): nhà báo Phan Kim Thịnh, Lê Minh Quốc
Ghi chú
Chiều ngày 11.8.2105, nhóm bạn đến nhà thăm mẹ LÊ MINH QUỐC vừa khỏi bệnh.
ẢNH: MINH LÊ
MẸ
Níu giữ anh ở lại với cuộc vui chỉ có thơ?
Thơ viết viết hoa thì may ra
Chứ thơ viết thường cũng chẳng là gì cả
Nhưng anh là thi sĩ?
Thi sĩ là ai quái quỷ ở cõi đời
Huống gì anh là kẻ lạc loài
Em ạ,
Níu giữ anh chỉ có thể bằng tiếng hát
Giai điệu dịu êm kỷ niệm thuở trai tơ
Anh lắng nghe với bao tà áo xanh đây mùa thu
Anh thổn thức lòng ta dăm con hạc gầy vút bay
Xòe ra mười ngón tay
Anh vuốt mặt và nghiêng chai xuống rót
Giọt rượu giọt bia giọt ái tình giọt đớn đau phiền muộn
Nốc cạn niềm vui lẫn lộn nỗi buồn
Anh ngồi lại mơ hồ tay vuốt mặt
Rưng rưng chiếc ghế cái mặt bàn ngổn ngang ly chén
Anh ngồi yên nghe từng nhịp đồng hồ
Trên đỉnh trời ngôi sao mọc như thơ
Chẳng là cái quái quỷ gì chỉ còn âm nhạc
Nhưng anh phải về
Chẳng có gì níu kéo anh rời khỏi cơn mê
Ngoài một điều duy nhất
Mẹ
Vâng, mẹ tựa cửa mẹ hiền lành mẹ nhẫn nại như đất
Chờ anh về từ lúc chiều đã khuất...
NGÀY MẸ VỀ ĐÀ NẴNG
Lang thang sang Thái Lan
Trở về không gặp mẹ
Căn nhà rộng gấp hai
Con hóa thành đứa trẻ
Đây giường nằm của mẹ
Sợi tóc bạc vẫn còn
Bảy mươi còn xuôi ngược
Cũng vì cháu với con
Chập choạng bóng hoàng hôn
Bếp lửa giờ tắt ngúm
Buổi sáng nắng mai lên
Con mải mê ngủ nướng
Không được nghe từng tiếng
Gọi con dậy đi làm
Bốn mươi còn làm biếng
Mẹ không lời than van
Lang thang sang Thái Lan
Mơ về nhà gặp mẹ
Bây giờ chỉ mình con
Bơ vơ như đứa trẻ
MẸ TÔI
Có những điều dễ nhớ lại mau quên
Đã cưu mang tôi sung túc ấm êm
Từng sống một thời trong nhung lụa
Có bao giờ biết mơ về về hạt lúa?
Hạt lúa to bằng cả bầu trời
Lại bé tẹo như chân lý mà thôi
Tôi đã lãng quên khi đầy đủ nhất
Hạt lúa giấu mình bình thường như sự thật
Tôi đã nhớ nhung lúc đói rã rời
Hạt lúa hiện về như một con người
Mỗi lúc cầm trên tay hạt lúa
Là tôi nghĩ đến mẹ tôi góa bụa
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|